THƯ GỬI BỐ

Nguyễn Khâm

Bố thương nhớ,

Trong những ngày này, các cửa tiệm chưng bày nhiều quà tặng nhân Lễ Father’s Day, đi đâu cũng nghe bạn bè, người quen kháo nhau chọn quà tặng, tổ chức tiệc tùng mừng Ngày Thân Phụ, con lại nhớ đến Bố hơn bao giờ, nhất là khi con vừa được tốt nghiệp văn bằng cao học điện tử. Con vui mừng vì đã hoàn tất một hành trình dài của việc học sau nhiều năm long rong với bè bạn. Con biết rằng so với nhiều bạn trẻ được có cơ hội đến trường, mảnh bằng của con chỉ là một chặng để tiến tới cao hơn, xa hơn trên đường học hành, danh vọng, nhưng đối với con như thế là quá đủ để con cảm tạ Chúa thật nhiều. Con vui vì trong những ngày bù đầu học hành thi cử, hoàn tất đề án cuối mùa học, Mẹ đã cầu nguyện cho con, vợ con đã chăm sóc con, và anh chị em đã hỗ trợ con cách này cách khác. Con hạnh phúc và cảm động vì được sống trong gia đình với tình thương mến. Vì thế ngày tốt nghiệp, con đã chẳng áo thụng mũ đai buớc lên lễ đài với lời chúc mừng tung hô của nhiều người, nhưng vui với gia đình nhỏ bé của hai vợ chồng con có Mẹ và các anh chị em, các cháu trong bữa ăn đạm bạc mang nhiều ý nghĩa. Vì con cũng chẳng còn trẻ trung gì, và có lẽ con cũng lây cái tính gàn gàn của Bố. Con nhớ Bố thường hay nói, “không có người dốt, chỉ có đứa lười” nhắc nhở con cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn để cộng tác với hồng ân Chúa ban cho.

Được thong thả sau những ngày bận rộn thi cử học hành, con có thì giờ để lắng lòng nhớ lại những kỷ niệm về Bố nhiều hơn. Tuy Bố không phải là một người toàn bích, tài năng xuất chúng, giỏi giang hơn người, nhưng đối với Mẹ và chúng con, Bố là người chồng, người cha mà gia đình rất thương yêu kính trọng. Khi gia đình có dịp quây quần, chúng con thường được Mẹ kể lại những mẩu chuyện về Bố với gương sống chính trực, công bằng trong công việc và những quan hệ đạo đời, điều này đã tác động rất lớn trên chúng con. Mẹ kể cho chúng con rằng, năm 1954 di cư từ Bắc vào, lúc ấy gia đình chỉ có Bố Mẹ, anh Khang và anh Kha, chính phủ cho tiền trợ cấp là dịp nhiều người khai báo thêm nhân số để nhận cả bao bố tiền. Trong khi gia đình mình chỉ lãnh được tiền cho 3 Mẹ con, hỏi ra sao phần Bố không có, tiền cho không ai cũng được hưởng mà. Bố chỉ nhẹ nhàng đáp, “thì Bố đã có việc làm rồi, lãnh làm gì, để còn cho người khác chứ!”  Ấy thế, những mẩu chuyện Mẹ kể cho chúng con nghe rất thường như hạt giống tốt gieo vào lòng chúng con tự thưở nào. Khi sang Hoa Kỳ định cư, có lần đi làm về, anh Khanh nghe Bố khoe bảo rằng, hôm nay đi dạo chơi, có cậu bé tặng cho Bố chiếc xe đạp nảy thật tốt. Anh Khanh ngờ rằng vì tiếng Mỹ của Bố chưa rành, và làm gì có chuyện có nguời dưng không đem tặng chiếc xe tốt thế, chắc có chuyện hiểu lầm gì đây chăng. Thế là anh lấy xe chở Bố và chiếc xe đạp đi tìm cậu bé hàng xóm. Tìm được rồi, anh hỏi người Mẹ về chiếc xe, Bà xác nhận là cậu bé đã tặng cho Bố chiếc xe ấy. Bố con ra về với niềm vui phơi phới. Anh Khanh có lẽ đã thấm nhuần tính tình thẳng thắn, chính trực của Bố, nếu không phải của mình thì không được nhận vơ…Con thầm phục anh về nguyên tắc sống này dù không phải dễ dàng trong cuộc sống hôm nay.

Dạo mới sang, nhà mình dọn về ở vùng không có nhà thờ cộng đoàn Việt Nam. Mặc dù Bố biết tiếng Pháp và tiếng La tinh vì khi còn trẻ Bố được đi học và ở với các Cố Tây, nhưng vốn liếng tiếng Anh tiếng Mỹ thì Bố chẳng được nhiều, chỉ vài câu chào hỏi người hàng xóm, thế mà Bố lại đi hát và tham gia sinh hoạt ca đoàn của nhà thờ Mỹ, thế mới hay! Con chẳng hiểu làm thế nào mà Bố giỏi thế, có lẽ Bố là nhạc sĩ và là thầy dạy nhạc nên căn bản nhạc lý Bố thật rành rẽ, mà chữ đọc thì cứ xem và hát theo là xong chứ gì. Trong thời gian sinh hoạt với người Mỹ như vậy, Bố được nhiều người thương mến, nên dịp tang lễ của Bố, nhà thờ có đến hai ca đoàn hát lễ. Em Khôi sinh hoạt trong ca đoàn Việt nam nên các bạn đến hát cho Bố, và ca đoàn Mỹ nhà thờ Bố đi lễ mỗi ngày cũng hát lễ cầu cho Bố. Các thân hữu ngạc nhiên và cứ nói với nhau rằng, Hồ Lão hát tiếng hát của thiên thần nên ai cũng hiểu.

Bố kính yêu, con hạnh phúc và hãnh diện khi viết về Bố, một người Bố mà con hằng yêu mến kính trọng. Càng lớn khôn, suy đi ngẫm lại con thấy mình có phúc được sinh ra làm con của Bố Mẹ. Bố Mẹ thì đạo đức siêng năng lễ hạt, con lại nghịch ngợm và bỏ bê cả những ngày lễ trọng. Con tin Chúa đấy, nhưng con thiếu kiên nhẫn với những nghi thức, thánh lễ dài dòng, rườm rà mà con cho là mất thì giờ vô ích. Mẹ có nhắc đi nhà thờ thì con cũng đi nhưng ngồi ở hàng cuối để về cho nhanh; đi chơi đá banh với bạn bè, với mấy ông linh mục trẻ chịu chơi còn thích hơn. Con cứ bảo rằng đi nhà thờ làm gì rồi về nhà nói hành nói tỏi, chẳng yêu thương nhau. Cứ đi lễ thì đạo đức lắm, ra ngoài bãi đậu xe là cãi nhau chỉ vì dành một chỗ đậu; cứ đến với Chúa là Đấng bỏ hết mọi sự trên thiên toà để cứu mình thì lại xin Ngài cho giàu có và giỏi giang hơn người. Đến nhà thờ thì phải mặc đồ sang, đi xe đẹp để khoe của.  Cứ hát vang lên: “khi Chúa thương gọi tôi về lòng tôi hân hoan…” nhưng lại sợ chết, cầu cho sống lâu. Đôi khi, để trả lời cho những người mời lên ngồi gần bàn thờ, con đã đùa rằng mình ngồi xa xa để Chúa khỏi thấy mặt, Chúa nhớ tên gọi về sớm thì phiền!

Con vẫn vậy, gàn bướng và luôn nói những lời bôi bác nghịch ngợm về đạo, về nhà thờ, về đức tin trong suốt thời tuổi trẻ…Nhưng hình ảnh mỗi ngày Bố thức dậy từ 3 giờ sáng quỳ gối đọc kinh lần hạt một mình trong căn phòng nhỏ, đến 5 giờ thì Bố đã đạp xe cọc cạch đến nhà thờ dâng lễ dù trời mưa hay tạnh, sau đó về nhà dùng điểm tâm chút lại cọc cạch chiếc xe đến nhà thờ khác dâng lễ 8 giờ. Buổi chiều nếu nhà thờ có lễ thì Bố lại đi…Bố ít nói, chỉ hay cười, tiếng cười sang sảng hào phóng của Bố làm dịu hẳn mọi nỗi lo âu, làm những buổi tiệc rộn ràng tiếng nói giọng cười.  Con nhớ dạo còn ở bên nhà, Bố được giáo xứ tín nhiệm bầu làm chủ tịch Hội Đồng Giáo Xứ trong nhiều năm, cho đến ngày rời khỏi quê hương. Khi còn làm việc phục vụ, điểm son của Bố được nhiều người nể phục, chẳng phải vì tài giỏi cá nhân, nhưng Bố đã cùng với cha xứ và Ban Chấp Hành giúp cho những quan hệ tốt lành trong giáo xứ và cộng đoàn dân Chúa nảy sinh, và đặc biệt hơn cả là Bố chẳng hề nói xấu hoặc dèm pha ai, nhưng luôn khen ngợi và khích lệ người khác, nhất là đối với các Bà các Chị. Bố thường bảo, cần phải tôn trọng và biết ơn những người cùng cộng tác với mình, đặc biệt là các bà, các cô âm thầm đóng góp rất nhiều nhưng lại dễ bị xem thường.

Bố lại có biệt tài sáng tác thơ văn, các dịp lễ hôn quan tang tế hoặc có quan khách, đấng bậc đến thăm giáo xứ thì thế nào Bố cũng sáng tác hoặc chào mừng bằng những bài thơ phú thật hay. Bố làm văn tế thì ai nghe cũng nước mắt sụt sùi, đám cưới lễ lạc thì có những trận cười thật vang. Bố lại có giọng hát trầm rất tuyệt nên lại càng được nhiều nguời tán thưởng. Mãi đến giờ mà có người vẫn nhắc tiếng hát solo của Bố trong ca đoàn Hồn Nước: “Maria linh hồn tôi ớn lạnh…” trong trường ca Ave Maria, thơ Hàn Mạc Tử, nhạc Hải Linh. Nhiều người yêu kính, cảm phục Bố vì tình tình tốt lành hơn vì tài năng của Bố. Nhưng có bao giờ Bố nhận mình tài giỏi đâu, Bố nhỉ. Là một giáo viên dạy nhạc ở các trường trung học tại Sàigòn, Bố có nhiều học trò mến phục, nhưng chẳng bao giờ Bố “ta đây” về những điều ấy. Sách dạy “Vui Học Xướng Âm” của Bố xuất bản năm 1970 mà anh Khanh còn giữ được như một kỷ vật quý báu cũng bộc lộ con người Bố. Quyển sách giúp học sinh mau biết nhạc, rành xướng âm rất dễ hiểu, cũng phản ánh được tinh thần vui tươi và đơn sơ của Bố.

Dạo trước, anh Khanh và chị Ly, bạn đời của anh ấy, mỗi lần có dịp về thăm là ngồi với Bố hàng giờ để chia sẻ, hỏi han và tâm sự với Bố về những chuyện dạy giáo lý, sinh hoạt thơ văn xã hội, nhà thờ, các linh mục cũ mới và bè bạn, đủ cả…và thỉnh thoảng khi có niềm vui có người tin Chúa hoặc thay đổi cuộc đời trong các khoá Giáo Lý Dự Tòng hoặc Trại Hè, dịp tĩnh tâm dành cho giới trẻ. Bố luôn vui lắng nghe và cảm động, nhưng bao giờ cũng thế, kết thúc câu chuyện ra về là Bố chỉ nói một câu: “Tất cả đều là hồng ân Chúa ban, các con cảm tạ Chúa vì đã đuợc có cơ hội phục vụ, đừng kiêu ngạo mà làm buồn lòng, mất ơn nghĩa Chúa.” Sau này chị Ly luôn nhắc về Bố với lời dặn dò quý báu này. Con cũng lạ, chị Ly là con dâu trong gia đình nhưng lại thương quý Bố đặc biệt. Có lẽ anh chị không chỉ nhìn Bố như người cha đáng kính trong gia đình, mà còn là người thầy dẫn đưởng, người bạn tín cẩn để chia sẻ, hỏi han và học hỏi. Xem chừng bây giờ anh chị cũng cô đơn vì ít có thể chia sẻ với ai những ý nguyện, tâm tình về quê hương giáo hội, làng cũ xóm xưa, người thân bè bạn mà cả Bố và anh chị cùng biết và có quan hệ. Anh chị vẫn nhắc nhớ về kỷ niệm sau khi Bố bị bạo bệnh, hàng tuần anh chị thường về thăm nom chăm sóc Bố, nhưng Bố luôn nhắc hai con nên về sớm vì ở xa, ngày mai còn phải đi làm. Nhưng buổi chiều Chúa nhật Mùa Vọng năm 2000, anh chị có việc phải về sớm, chị Ly ân cần cầm tay Bố nói rằng, “Bố ơi, hai con có việc phải về sớm, xin Bố đừng buồn, lần sau chúng con sẽ về và ở lại với Bố lâu hơn…” Anh chị ra về lòng luyến tiếc quay đi rồi ngó lại hình ảnh Bố ngồi ở bàn ăn nhìn theo bóng dáng hai con, mắt buồn rười rượi, không nói lời nào. Có lẽ Bố biết trước, vì chẳng còn lần sau nào nữa. Bố đã từ giã chúng con trong ngày thứ năm sau đó. Chị Ly đã khóc hoài mỗi lần nhắc đến kỷ niệm này Bố ạ. Con cũng biết mình có phúc, vì vào lúc bấy giờ con và em Khôi ở trong nhà nên được thay mặt các anh chị ở xa chăm sóc cho Bố trong những ngày tháng cuối đời. Các anh chị trong nhà luôn bày tỏ lòng cám ơn nhưng con thấy mình có phúc khi được chăm sóc Bố trong những ngày tháng đó. Bây giờ muốn nào có được đâu.

Nhắc về Bố với tính tình Bố rất đơn sơ, chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì cho bản thân. Mẹ vẫn bảo ngày Bố còn đi làm, bao nhiêu tiền đưa cả cho Mẹ để lo cho gia đình. Chẳng bao giờ Bố thắc mắc về tiền bạc hoặc chi tiêu trong gia đình. Dạy dỗ con cái chỉ có Mẹ là hay la rầy các con. Không như những gia đình và các bậc cha mẹ ở Việt Nam, Bố luôn tôn trọng và thường để các con tự do chọn lựa nghề nghiệp và bạn đời theo tính cách của mình. Khi chúng con đi chơi về muộn, Mẹ thường la rầy vì lo lắng thì Bố lại tỏ ra bình tĩnh, tuy rất thương và trong lòng cũng lo như Mẹ. Tuy nhiên, tính tình nhẹ nhàng hiền hoà của Bố không phải tự nhiên mà có. Con nhớ có lần Bố nóng tính đánh con và anh Khanh một trận ra hồn. Cũng tại anh và con thì ham chơi, dám trốn nhà thờ đi quậy phá, làm người ta đến nhà “mắng vốn.” Không nhớ vì chúng con phá hàng xóm, hay vì dám bỏ lễ đi chơi mà bị trận đòn như thế. Qua đó mới biết tính tình hiền hoà của Bố là nhờ tập luyện và đọc kinh, cầu nguyện với Chúa mới có được.

Nhắc về Bố, con phải kể đến việc dạo mới qua Mỹ, Bố thường đi dạo và nhặt từng vỏ lon bia và chai nước ngọt. Đó là công việc xem ra thật tầm thường của những người mua bán ve chai ở Việt Nam. Một số người bạn Mỹ đi nhà thờ biết Bố thu nhặt lon nên họ để dành, thỉnh thoảng đem tặng Bố.  Hàng tuần anh Khanh lại giúp chở Bố đi đổi lon lấy tiền. Tưởng Bố vất vả nhặt lon để có tiền mua sắm gì, ai ngờ Bố chỉ dành dụm để gửi về cho bạn bè, người quen và giáo xứ cũ, tặng bà con hoặc người nghèo. Nhà thờ gửi thông báo xin báo cũ, nhà đọc báo xong, hàng tuần Bố gom lại, đèo trên xe đạp cọc cạch chở ra nhà thờ đem vào khu tái chế. Thấy Bố đã già nua tuổi tác lại vất vả chở báo nặng, Mẹ bảo thì Ông cứ bỏ giỏ vài đồng còn đỡ vất vả hơn. Bố cười bảo, nếu thế thì còn nói làm gì…Bố thế đấy, luôn nhìn sự việc với ý nghĩa sâu xa hơn. Lúc ấy nhà mới sang, ăn ở rất đơn sơ không giàu có gì, và đến bây giờ vẫn vậy, nhưng áo quần có ai cho tặng gì, gạo cơm mắm muối và cả đồ dùng trong nhà, thấy vừa đủ là Bố mang ra tặng lại cho nhà thờ để tặng cho người khác. Con cái trong nhà, vào dịp lễ thường hỏi Bố thích gì để chúng con mua tặng Bố, Bố chỉ cười nói rằng, “Bố chẳng cần gì nhiều, nếu được thì các con cho Bố vài đồng để bỏ giỏ nhà thờ thôi.” Ăn uống Bố cũng thật đơn sơ không bao giờ đòi hỏi, dùng xong bữa là Bố cầm bát đũa của mình đi rửa, không đợi phiền con cháu phải hầu hạ. Có người hỏi đến, Bố bảo thì Sói Con là phải thế. À, thì ra ngày xưa Bố đã có thời sinh hoạt Hướng Đạo nên thói quen tốt ấy đã thành nếp sống của Bố. Con còn nhớ Bố chỉ thích uống rượu cho đỡ lạt miệng khi ăn. Rượu gì cũng được. Ai tặng rượu gì Bố cũng chẳng quan trọng. Khi có người biếu rượu mạnh ngon, có khách đến Bố mang ra đãi đằng. Rượu nặng quá thì Bố lại lấy nước lã đổ vào uống cho nhẹ đi. Có dịp dự đám cưới, ra về thế nào Bố cũng có chai rượu cặp nách mang về. Lần đám cưới con chị Thanh, các bàn còn những chai rượu dở uống thì con cháu mang lại cả cho Bố; và cứ thế Bố ngồi rót các chai ấy vào cho đầy. Ai thấy cũng cười nhưng vì thấy Bố đơn sơ như thế lại thương quý Bố nhiều hơn.

Bố ơi, ngày nay khi Bố đã khuất rồi, Mẹ đã già và cũng như Bố lúc trước vậy, suốt ngày chỉ lần chuỗi đọc kinh cầu nguyện cho con cháu. Con nhớ Bố quá, và anh chị em các cháu trong gia đình càng thương nhớ Bố hơn, ước mong có được Bố bên cạnh để chia sẻ niềm vui gia đình khi con cháu cách nào đó cũng học hành và có công ăn việc làm tạm ổn định. Chị Thủy bây giờ cũng là thừa tác viên Thánh Thể tại giáo xứ, chị Hường giúp tập hát đáp ca cho ca đoàn, cùng với anh Thắng dạy giáo lý tại cộng đoàn, em Khôi theo ơn gọi tu trì, còn riêng con dạo sau này siêng năng hơn rồi Bố ạ. Con cố gắng dâng lễ mỗi ngày khi có thể, Bố có vui không? Nhưng Bố sẽ cũng nhắc các con rằng, chỉ có một điều cần hơn cả là các con yêu thương đùm bọc nhau. Dịp con tốt nghiệp vừa rồi, anh Khanh chị Ly gửi tặng con tấm thiệp thật ý nghĩa với dòng chữ, “Sự thành công không phải chỉ cho con mà là để con trao tặng lại cuộc đời những gì con đã nhận đuợc.”  Anh chị ghi lại lời con viết cho anh chị khi con ước ao sau này được dùng những gì mình có để chia sẻ cho những người nghèo khó. Con ý thức được rằng, những điều con tâm niệm hoặc anh chị nhắc nhở con cũng chỉ là điều mà chúng con đang làm triển nở hạt giống của lòng bác ái Chúa đã ban cho Bố, và Bố đã gieo vào trong lòng, trong đời sống của Mẹ và của anh chị em con, của gia đình mình.

Bố vô vàn yêu quý,

Con tạ ơn Chúa và hãnh diện vì Bố đã để lại cho chúng con một gia tài vô giá về đức tin, lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự của đời mình. Gia tài Bố để lại cho chúng con còn là lòng chính trực, công bằng đối với những sự vật quanh mình. Gia tài ấy càng phong phú và quý báu hơn khi Bố dạy cho chúng con biết khiêm hạ nhìn nhận tất cả mọi thành công, phúc lộc có được là do hồng ân Chúa ban qua lòng tốt của nhiều người trao tặng để chúng con có được ngày hôm nay. Chúng con học được bài học của sự bình an, xem mọi sự là nhưng không, đơn giản để lòng mình thênh thang bay bổng giữa cuộc đời muôn sự đổi thay. Cám ơn Bố vì gia tài quý báu của lòng nhân ái Bố đã để lại cho cuộc đời. Những điều này Bố đã dạy chúng con không phải bằng những bài học luân lý cao siêu hay những lời đao to búa lớn, nhưng qua chính cuộc sống đơn sơ khó nghèo của Bố; bằng lắng nghe và chấp nhận, yêu thương mà không đòi hỏi ở chúng con một điều gì. Cám ơn Bố đã dạy chúng con bài học yêu thương, bác ái và biết chia sẻ với người anh em những gì mình có. Và vì thế trong thánh lễ an táng của Bố, anh Khanh thay mặt gia đình nói lời giã biệt Bố, và chị Ly đã đọc những dòng thơ mà con nghĩ rằng thật ý nghĩa và phù hợp với Bố kính yêu:

Xin vĩnh biệt mọi người

Tôi ra đi lần cuối

Không bao giờ trở lại

Hẹn nhau trong Nước Trời

Xin để lại anh em mối tình

Xin yêu thương mãi mãi thay tôi…

Những mẩu chuyện chia sẻ này con gửi tặng Mẹ và các anh chị em các cháu trong dịp mừng Ngày Thân Phụ và riêng kính tặng Bố của chúng con. Bố ạ, con tin Bố vẫn sống mãi trong lòng của Mẹ, của từng anh chị em, của chúng con bằng gương sáng, với hạt giống đức tin, với lòng nhân ái …Con cảm tạ Chúa và cám ơn Bố...Con nhớ Bố thật nhiều và ước ao được ôm hôn Bố nhưng con sẽ chẳng bao giờ có được một lần nào nữa đâu…

Ngày Hiền Phụ năm nay, con xin được viết lên những dòng này để chia sẻ với gia đình và những người thân. Con tạ ơn Chúa cho Bố, và xin Chúa ban phần thưởng vĩnh cửu cho Bố, cũng như xin Bố phù hộ cho Mẹ và cho chúng con, cũng như cho rất nhiều bạn hữu thân sơ mà trong cuộc đời Chúa đã cho Bố có cơ duyên gặp gỡ. Con biết rằng Bố cũng có những khiếm khuyết con người, nhưng vẫn trộm nghĩ rằng nếu cuộc đời này có nhiều người cha, người chồng như Bố, tuy chưa hoàn hảo, nhưng những con người như thế khi từ biệt thế giới mà họ đã một lần đặt chân đến, thì để lại đằng sau họ một thế giới tốt đẹp và tràn đầy nhân ái hơn.

Con thương kính chào Bố.

Con của Bố, Khâm

 

Trở về Muc Lục