|
|
Số 3, Ngày 15-5-2004
Hãy phục sinh Chúa Kitô trong tâm thức chúng ta. - Nguyễn Chính Kết Nguyễn Bửu ĐồngThần lực chữa lành của lời cầu nguyện theo Kinh Thánh - Hoàng QuýThiên Chức làm Mẹ của Đức Maria trong Giáo Hội - Văn kiện Công ĐồngDây xích tình yêu, dây xích hận thù. - Thiên Hồng Giới trẻ SalinsHoa con dâng Mẹ - Lm Joseph Nguyễn Thanh
Thư Tòa Soạn
Ngày 13 tháng 10 năm 1917, Đức Mẹ hiện ra trên đồi Cova da Iria ở Fatima cho ba trẻ Lucia, Jacinta và Phanxicô, và nhờ họ chuyển đến nhân loại sứ điệp sau: “Mẹ đến kêu nài các tín hữu hãy lần hạt Mân Côi... Nếu người ta cải thiện đời sống thì chiến tranh sớm kết thúc” Nhìn lại thế kỷ vừa qua, với bao nhiêu cuộc chiến tranh phi lý ở mọi cấp bậc, từ những cuộc tàn sát giữa nhóm này với nhóm khác, những cuộc nội chiến nồi da xáo thịt, đến hai cuộc Thế Chiến đẫm máu khắp hoàn cầu, ta thấy rằng lời kêu gọi của Mẹ chưa được đáp ứng đúng mức. Tuy nhiên, cũng không thể không thấy những ân huệ của Thiên Chúa mà Mẹ đã chuyển đến trần gian qua những phong trào cầu nguyện Mân Côi và qua nhiêu con người tận hiến cho Chúa qua Mẹ. Nhìn lại bao nhiêu hồng ân mà nhân loại nói chung và Giáo Hội nói riêng đã lãnh nhận trong những thập niên vừa qua, ta thấy Lòng Thương Xót Thiên Chúa thể hiện rõ ràng qua trung gian Đức Mẹ. Ngay từ những ngày đầu tiên trong triều đại Giáo Hoàng của mình, Đức Gioan Phaolô II đã gửi đến tín hữu Thông Điệp về Lòng Thương Xót Thiên Chúa (Dives in Misericordia, 1980), và dâng tặng cho Đức Maria tước hiệu “Mẹ của Lòng Thương Xót.” “Chúng ta gọi Ngài là Mẹ của lòng thương xót: Đức Bà của lòng thương xót, hay Mẹ của lòng thương xót Thiên Chúa. Mỗi danh hiệu ấy đều có một ý nghĩa thần học sâu xa, vì chúng diễn đạt tâm tình đặc biệt sẵn sàng của tâm hồn Ngài, của toàn thể con người Ngài, khiến Ngài có khả năng khám phá - trước tiên qua các biến cố phức tạp của Israel, sau đó qua những biến cố liên quan đến từng con người và toàn thể nhân loại - lòng thương xót mà mọi người được tham dự ‘từ thế hệ này sang thế hệ kia’, theo chương trình muôn đời của Ba Ngôi Chí Thánh.”
Trong Đây cũng là dịp để tiếp nối những lời cầu nguyện hướng về Mẹ Maria, với tâm tình con thảo, hầu nhờ Mẹ đưa chúng ta đến với Chúa Kitô. Bởi vì, dù ý thức rằng quyền năng của Mẹ thật cao cả so với mọi loài thọ tạo, thì khi hết lòng sùng kính Đức Mẹ, chúng ta cũng không quên chân lý căn bản mà Công Đồng Vatican II đã nhắc nhở trong Hiến Chế Lumen Gentium số 6: “Trong Giáo Hội, Đức Nữ Trinh được kêu cầu qua các tước hiệu: Trạng Sư, vị Bảo Trợ, Đấng Phù Hộ và Đấng Trung Gian. Tuy nhiên phải hiểu các tước hiệu ấy thế nào để không bớt gì vào vinh dự và quyền năng của Đức Kitô, Đấng Trung Gian duy nhất.” Vì thế, đến với Đức Mẹ cũng là một phương thức để thốt lên một cách hiệu quả lời khấn nguyện: MARANATHA, Lạy Chúa, xin ngự đến. MARANATHA
KHÁM
PHÁ LÒNG THƯƠNG XÓT... HÃY PHỤC SINH CHÚA KITÔ TRONG TÂM THỨC CHÚNG TA Nguyễn Chính Kết Đức Giêsu đang sống hay đã chết trong tâm hồn ta? Đức Giêsu đã sống lại. Điều ấy có ảnh hưởng gì đến ta không? Đức tin dạy ta rằng: «Nếu Đức Kitô không phục sinh, thì niềm tin và lời rao giảng của chúng ta là vô ích» (1 Cr 15,14). Thật vậy, nếu Đức Giêsu không sống lại, thì cho dù có Ngài, cũng sẽ không có Kitô giáo, vì người ta không có một bằng chứng cụ thể và chắc chắn nào để tin rằng Ngài là Con Thiên Chúa. Và nếu như thế, ta cũng như mọi Kitô hữu khác đều chẳng phải là Kitô hữu, và lúc ấy đối với ta, Đức Giêsu cũng chỉ là một đạo sư như bao đạo sư khác. Nhưng nếu Ngài đã thật sự phục sinh và ta đã là Kitô hữu, thì liệu sự phục sinh của Ngài có ảnh hưởng gì đến ta một cách thật sự và hiện sinh không? Có làm ta thay đổi cuộc sống hiện nay của ta không? Biết bao lễ phục sinh qua đi, mà lòng ta hay cuộc sống ta đâu có gì thay đổi! Ta vẫn là ta, vẫn có biết bao thói hư thật xấu như trước, chẳng thay đổi bao nhiêu, đôi khi tệ hơn! Tại sao? Vì ta đã coi sự phục sinh của Đức Giêsu như một biến cố xảy ra hoàn toàn ở bên ngoài ta, chứ không xảy ra chút nào trong bản thân ta cả. Một nhà tu đức nói: «Nếu Đức Giêsu chỉ sinh ra tại Bêlem, chỉ sống tại đất nước Do Thái, chỉ chịu chết trên đồi Canvê, và chỉ phục sinh trong lịch sử cách đây 2000 năm, mà không sinh ra, sống, chịu chết và phục sinh ngay trong tâm hồn ta, tại đây và lúc này, thì tất cả những biến cố ấy của Ngài đều hoàn toàn vô ích đối với ta». Vì thế, điều quan trọng để sự phục sinh của Ngài có ích lợi cho ta, là Ngài phải phục sinh ngay trong bản thân ta, trong tâm thức của ta. Theo niềm tin và sự tuyên xưng của ta, Ngài vẫn đang sống và hiển trị, nhưng dường như tất cả đều xảy ra ở bên ngoài ta. Còn ở trong ta, trong tâm thức ta, Ngài đã chết và đã được an táng từ lâu. Thỉnh thoảng ta chỉ tưởng nhớ đến Ngài như một người đã sống cách đây 2000 năm, tương tự như ta vẫn nhớ đến ông bà tổ tiên ta, hay đến một đức Trần Hưng Đạo nào đấy trong lịch sử. Trong tâm thức ta, Ngài được coi như một người quá cố. Một người chết như thế đương nhiên chẳng có thể ảnh hưởng hay thay đổi gì ta được! Hãy phục sinh Đức Giêsu trong tâm thức ta Vậy, để được biến đổi nên một con người mới, mạnh mẽ, tốt đẹp, tràn đầy thần khí của Thiên Chúa, trước hết ta phải phục sinh Đức Giêsu ở ngay bản thân ta, trong tâm hồn ta, trong tâm thức ta. Ngài có thật sự sống và hoạt động trong ta, thì ta mới được biến đổi để trở nên như Ngài. Trong Tin Mừng có đoạn mô tả Đức Giêsu ngủ say như chết, bất động, trên thuyền của các tông đồ giữa cơn phong ba bão táp, để mặc các tông đồ phải đối phó trong hốt hoảng sợ hãi (x. Mt 8,2327; Mc 4,3541; Lc 8,2225). Đó chính là hình ảnh mô tả thật chính xác tình trạng của Đức Giêsu trong tâm hồn ta: Ngài đang ngủ, hay Ngài đã chết, nghĩa là Ngài bất động. Nếu Ngài thức hay sống trong tâm hồn ta, tất nhiên Ngài sẽ hoạt động, Ngài sẽ làm những việc lạ lùng, thậm chí phép lạ để biến đổi ta, tương tự như Ngài đã làm sóng gió yên lặng sau khi các tông đồ đánh thức Ngài dậy trên thuyền. Cuộc đời ta, tâm hồn ta nhiều khi ảm đạm, buồn tẻ, không có gì hứng thú hay khởi sắc về mặt tâm linh, chính vì ta đã để Đức Giêsu ngủ yên hay còn nằm chết trong ngôi mộ của tâm thức ta. Lúc nào Ngài cũng hiện diện trong ta, đầy quyền năng của một vị Thiên Chúa. Ngài sẵn sàng làm mọi sự để biến đổi ta nên hoàn thiện, mạnh mẽ, để cứu giúp ta khi gặp cùng khốn. Nhưng thái độ lãng quên và hờ hững của ta đối với Ngài đã khiến sự hiện diện của Ngài trong ta thành một hiện diện thụ động của một xác chết, hay của một người đang ngủ. Một cách khách quan, Ngài vẫn luôn hiện diện trong ta từng giây phút, nhưng ta không hề ý thức điều ấy, ta chẳng nhớ gì đến Ngài. Ngài hiện diện ở đó, nhưng đối với tâm thức ta, Ngài dường như không hiện diện. Nói cách khác, Ngài dường như vắng mặt trong tâm thức ta. Chính vì thế, sự hiện diện khách quan nhưng thụ động của Ngài chẳng đem lại lợi ích gì cho ta, chẳng làm cho đời sống ta thêm dồi dào phong phú, bình an hạnh phúc, đang khi ta rất cần và rất mong điều ấy. Ngài hiện diện nhưng chẳng khác gì vắng mặt, Ngài vẫn sống nhưng chẳng khác gì đã chết, vẫn thức nhưng chẳng khác gì đang ngủ, vì ta đã không để Ngài hiện diện hay sống động trong tâm thức ta. Ngài giống như một kho tàng rất lớn chôn dấu ngay trong nhà ta, nhưng vì ta không biết, nên ta nghèo vẫn hoàn nghèo, và kho tàng ấy chẳng ích lợi gì cho ta cả. Nếu nhờ ý thức mà Ngài trở nên hiện diện trong tâm thức ta, thì lập tức sự hiện diện ấy sẽ trở thành sự hiện diện hoạt động, hữu ích. Ngài sẽ biến đổi ta một cách hữu hiệu. Cũng như khó tàng bị chôn dấu kín kia, nếu được biết đến và đem ra sử dụng, sẽ đem lại một cuộc sống hết sức phong phú và hạnh phúc. Cũng như khi được các tông đồ đánh thức dậy, Ngài lập tức ra tay quyền năng làm sóng gió im lặng, giải cứu các tông đồ khỏi cơn nguy khốn. Sự phục sinh của Ngài trong ta tùy thuộc vào ta Ngài ngủ hay thức, chết hay sống trong tâm hồn ta, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào ta có đánh thức hay để Ngài sống và hiện diện trong ta hay không. Ngài để ta hoàn toàn tự do quyết định điều đó. Trong chương trình của Ngài, rất nhiều việc Ngài đòi hỏi sự cộng tác tự nguyện của ta thì mới thành sự. Đó là cách Ngài trọng phẩm giá của ta, là hình ảnh của Ngài, một Thiên Chúa hoàn toàn tự do. Phẩm giá đó buộc Ngài phải tôn trọng tự do của ta, Ngài không muốn đơn phương làm mọi việc, dù Ngài có thể làm, nhất là sự hoạt động tự do trong tâm thức ta. Như vậy, tuy Ngài hiện diện và hoạt động cùng khắp, nhưng vẫn có chỗ mà ngài không thể tự do hiện diện và hoạt động theo ý Ngài. đó là hiện diện và hoạt động trong tâm thức ta. Tâm thức ta là một không gian bất khả xâm phạm đối với chính Ngài, nghĩa là chính Ngài cũng không dám xâm phạm. Ngài chỉ vào đó để hiện diện và hoạt động trong tâm thức ta khi nào ta cho phép Ngài, bằng cách hướng về Ngài, ý thức được sự hiện diện khách quan của Ngài và nhất là hết mình sống với sự hiện diện đó. Sự hiện diện của Ngài trong tâm thức ta chỉ đạt tới tuyệt đỉnh và trở nên tích cực hoạt động khi nào ta có thể nói được như thánh Phaolô: «Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi» (Gl 2,20). Muốn thế, ta phải để Đức Giêsu chiếm trọn bầu trời tâm thức ta. Bình thường, «cái tôi» của ta chiếm trọn bầu trời ấy, vì lúc nào ta cũng nghĩ về ta, về quyền lợi, hạnh phúc, đau khổ của ta. Mọi hoạt động của ta đều bị cái tôi ích kỷ đó chi phối, điều khiển, huy động, khiến ta lúc nào cũng chỉ biết lo cho bản thân mình. Nhưng càng lo cho bản thân ta bao nhiêu, ta càng cảm thấy thiếu thốn, trống rỗng và đau khổ bấy nhiêu, vì đòi hỏi của ta thì vô hạn, mà sức của ta thì có hạn. Trong bầu trời tâm thức đó, ta chỉ dành một khung rất nhỏ cho Thiên Chúa và người khác. Vậy, nếu muốn Đức Giêsu luôn hiện diện sống động và sử dụng được toàn bộ năng lực của Ngài trong ta, ta phải dành trọn bầu trời tâm thức của ta cho Ngài. Ngài phải là một ưu tư, lo lắng lớn lao nhất của ta, và ta chỉ nên dành một khoảng trời bé nhỏ nào đó cho chính ta thôi. Làm như thế là ta đã phục sinh Ngài, đã đánh thức Ngài dậy trong ta, để Ngài thi thố quyền năng của Ngài. Làm như thế là ta đã đào được cái kho tàng quí báu nhất mà ta vẫn vùi sâu chôn chặt trong tâm thức ta, để biến kho tàng ấy trở nên ích lợi cho ta. Và đương nhiên sau đó, nhờ sự sống và hoạt động của Ngài trong ta, ta sẽ hoàn toàn được biến đổi, cuộc sống trở nên phong phú và hạnh phúc hơn. Cầu nguyện Lạy Cha, có lẽ Đức Giêsu đã chết từ lâu trong tâm thức con, hoặc con đã để Ngài ngủ quá say trong tâm thức con, khiến cho sự hiện diện của Ngài trong con không gây nên một tác động nào ích lợi cho bản thân con, cho đời sống tâm linh của con. Xin Cha hãy giúp con đánh thức Ngài dậy, hoặc làm cho Ngài sống lại trong tâm thức con, để sự sống đích thực của Ngài triển nở trong con, và biến đổi đời sống con.
LỜI KÊU CẦU CỦA CON CHIÊNNguyễn Bửu ĐồngMột con chiên nhỏ ham vui, lạc đàn. Nó muốn quay về nhưng bí lối, quên đường. Bản tính loài chiên Tạo Hóa cho hiền lành, nhưng chậm chạp, khù khờ. Nó không có sự khôn ngoan của loài chó biết vẫy đuôi vui mừng khi chủ gọi, vỗ đầu. Nó không biết để dấu trên đường đi nên khi lạc lối không nhớ nẻo về. Bởi đó, chiên cần người chăn. Giữa núi đồi bao la, con chiên nhỏ không biết làm gì khác hơn là lớn tiếng kêu vang, hy vọng người chăn chiên nghe thấy, rồi tìm đến, mang nó về đàn. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của cỏ cây, đồi núi. Nó mệt lả, ngất đi. Bỗng nó nghe tiếng chó sủa, tiếng gậy roi đập vào các lùm bụi từ xa. Người chăn chiên đang tìm nó! Nó vốn sợ chó, sợ đòn gậy. Nó cũng không còn sức để lớn tiếng kêu cầu. Nó khiếp sợ, thiếp đi. Người chăn chiên đi qua, vô tình không hay biết. Khi tỉnh lại, nó nghe tiếng chó và gậy roi đã đi xa. Trước mặt nó là hố sâu, thung lũng. Sau lưng là vách đá trơ trơ. Ngày mai, người chăn chiên sẽ trở lại kiếm nó? Hay nó đã được ghi là mất tích? Ngày mai biết nó còn sống không? Trời cao có thấu? Tuyệt vọng... Phó mặc! Nó lầm lũi bước đi... Về đâu? Chó và gậy là hai vật không thể thiếu đối với người chăn chiên, hai dụng cụ hành nghề tất yếu, hai phụ tá đắc lực. Đối với người mục tử nhân lành, đó là khí cụ dùng để bảo vệ đàn chiên chống lại loài lang sói đang rình rập chờ vồ mồi. Nhưng đối với người chăn thuê, gậy dùng để chỉ đường, tượng trưng cho quyền hành chỉ huy, ra lịnh, nhưng chủ yếu là phương tiện trừng phạt những con chiên lạc đàn. Chó giúp kiềm giữ chiên đi theo hàng ngũ. Khi thấy con chiên nào muốn rời đàn đi riêng, chó sủa lên để báo hiệu cho người chăn và đồng thời cũng để làm chiên lạc hoảng sợ quay về, nhất là những con chiên thích chạy nhảy tung tăng, hoặc mải mê ngắm nhìn trời cao, hoặc đang khao khát muốn tìm một dòng nước mát trong lành hơn. Thời xưa, đối với dân Do Thái, con chiên là một tài sản đáng kể, được chủ tận tình chăm sóc sớm hôm. Khi một con chiên đi lạc, người chăn chiên không quản công khó nhọc đi tìm kiếm khắp nơi suốt ngày, tìm mãi cho đến khi gặp lại mới thôi. Liên hệ giữa người và vật là liên hệ yêu thương gắn bó. “Ta biết con chiên Ta và con chiên Ta biết Ta” (Yn 10:14). Người chăn chiên biết rõ đặc tính từng con một và chiên cũng dễ dàng nhận ra tiếng chủ chăn của mình. Ngày nay, cuộc sống đã đổi thay, người chủ chăn có bao nhiêu việc phải lo liệu, tính toán, bao nhiêu thứ ưu tiên hàng đầu, ngổn ngang trăm mối... Con chiên lạc không còn là đối tượng đáng để ý quan tâm. Liên hệ giữa người với người là liên hệ khế ước, hợp đồng, liên hệ kinh tế, tài chánh, liên hệ bổn phận và quyền lợi, nói khác đi, liên hệ theo lối tiền trao cháo múc! Con chiên thường không còn nhận ra tiếng người chăn, và chủ chăn cũng không biết con chiên mình, trừ những con chiên béo mập, ngoan ngoãn, vâng lời, biết làm bùa làm phép... Vậy, “Lạy Chúa Yê-su, xin hãy đến, hãy tìm kiếm tôi tớ Chúa, tìm kiếm chiên lạc của Chúa. Hỡi Mục Tử, xin tìm kiếm, như Yu-se đã tìm kiếm những con chiên của ông... Chiên của Chúa còn lạc đường, bao lâu Chúa còn trì hoãn, còn dừng chân lại trên núi non. Xin Chúa hãy để lại 99 con chiên và lên đường tìm một con đang lạc lối. Xin hãy đến và đừng mang theo chó. Hãy đến và đừng đem theo những người làm thuê thô lỗ. Hãy đến, và đừng dẫn theo người chăn thuê không biết đi qua cửa chính. Hãy đến, không mang theo người trợ giúp, không người trung gian, vì từ lâu con vẫn đang chờ đợi Chúa đến. Con biết rằng Chúa sắp đến, nếu thực là con đã không quên giới lệnh của Ngài. Hãy đến mà đừng mang gậy gộc, trái lại, với tình yêu thương và thái độ từ nhân khoan thứ.” (Lời kinh của thánh Ambrôsiô, trích Chứng Nhân Hy Vọng, FX. Nguyễn Văn Thuận, Regina 2000, tr. 50). Xin Chúa Thánh Thần xuống, không phải bây giờ và sau này, nhưng mãi mãi và luôn luôn, để canh tân Giáo Hội Chúa từng ngày, từng giờ, từng mỗi phút giây. Xin Chúa Thánh Thần xuống để thêm sức mạnh cho các mục tử của Chúa sống trung thành với lời khấn hứa khó nghèo, thanh sạch, và thấu hiểu “điều răn mới” để đàn chiên luôn nhìn thấy hình ảnh của Chúa yêu thương nơi vị chủ chăn của mình. Xin Chúa Thánh Thần xuống để hoán cải và đổi mới mỗi người chúng con, để chúng con luôn xứng đáng với tình yêu của Chúa Yê-su Cứu Thế. Chúa ơi, xin hãy đến! Bao nhiêu con chiên đang mong chờ Ngài!
CỦA LỜI CẦU NGUYỆN THEO KINH THÁNH Hoàng Quý Cầu nguyện theo Kinh Thánh là một phương thức cầu nguyện tương đối còn mới mẻ với nhiều tín hữu Công Giáo Việt Nam. Tuy nhiên đây lại là một đường lối cầu nguyện truyền thống trong Giáo Hội từ xa xưa và được gọi là "Lectio divina" Hôm nay chúng tôi trình bầy việc cầu nguyện theo Kinh Thánh đem đến ơn chữa lành thật hiệu nghiệm. Lần lượt chúng tôi giới thiệu Đức Ông Walsh, Linh mục Matthew Linn và hai Ông Bà Dennis & Sheila Linn hướng dẫn chúng ta đi vào cách thức cầu nguyện thật hiệu lực này. Trong cuốn "Praying with Another for Healing", linh mục Matthew, Dòng Tên và hai ông bà Linn đã đề tặng cuốn sách này tỏ lòng tôn kính và biết hơn hai tác giả nổi tiếng quốc tế về Canh tân Đặc Sủng: bà Agnes Sanford và ông Francis McNutt đã hướng dẫn phương thức cầu nguyện với Tình Thương Chữa Lành của Chúa Giêsu. Phương pháp này được tóm gọn như sau: lời cầu nguyện của mỗi người phát sinh từ việc đem cuộc sống của mình đối chiếu với Thánh Kinh. Từng hành động, từng lời nói, từng thái độ của Chúa Giêsu được làm sống lại trong lối sống của người tín hữu hôm nay. Chúa Giêsu của ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một vị Thiên Chúa đầy sống động và quyền năng trong cuộc sống từng người hôm nay. Chúa Giêsu vẫn cứu độ, vẫn chữa lành cho con người của thời đại hôm nay cũng như thời đại cách đây 2000 năm. Ông Dennis Linn kể lại câu chuyện một cô gái điếm tìm đến với ông với một thái độ tràn đầy xấu hổ úp mặt sau hai bàn tay. Nàng thố lộ với ông, "Cháu muốn kể với chú một điều bí ẩn cháu chưa từng tâm sự với một ai trước đây." Sau khi nàng kể tội bí mật đã phạm, nàng nghĩ tội của nàng không thể được tha thứ và nàng bắt đầu khóc lóc như một kẻ tuyệt vọng. Từ đây tôi ngước mắt nhìn Chúa Giêsu và hỏi xem xưa kia Ngài có gặp hoàn cảnh nào tương tự như thế này không và Ngài đã hành xử như thế nào. Thái độ hổ thẹn và tiếng khóc nức nở của nàng bên tai làm tôi nhớ tới câu chuyện người đàn bà tội lỗi bẻ bình ngọc xức dầu thơm cho Chúa Giêsu tại nhà ông Simon và sau đó lấy nước mắt lau chân Ngài (Lc 7:36-50). Tôi đặt tay lên tóc nàng và thì thầm bên tai, "Chúa muốn chia sẻ với chị một chuyện bí mật. Một ngày kia, một người thiếu phụ đến gặp Chúa Giêsu và nàng khóc nức nở đến nỗi nước mắt nàng đã đủ làm ướt chân Ngài và sau đó nàng lấy tóc lau khô chân Ngài. Ngài nói với nàng thiếu phụ, "Vì con yêu nhiều, do đó con cũng được tha thứ nhiều." Điều bí mật ở đây chính chị là người thiếu phục đó: "chị yêu nhiều sẽ được thứ tha nhiều." Nghe xong, chị đăm chiêu nhìn tôi và lại tiếp tục khóc. Và giờ đây những giọt nước mắt của chị chính là những giọt nước mắt biết ơn vì chị đã được Chúa yêu thương nhiều hơn. " Hai ngày sau chị đến gặp tôi và trao cho tôi một đồng Mỹ Kim bằng bạc trong nụ cười tươi vui, "Trên giường hấp hối chồng em đã trao cho hai đồng Mỹ Kim bằng bạc này. Em muốn trao tặng anh một đồng vì qua anh, Chúa Giêsu đã yêu thương em một cách tha thiết như chồng em đã yêu em." Giờ đây nàng cảm nghiệm được rằng Kinh Thánh ngày hôm xưa cũng như ngày hôm nay vẫn diễn tả một Chúa Giêsu rung động trước thái độ hổ thẹn và nước mắt của những ai chạy đến với Ngài, và Ngài vẫn luôn luôn đáp ứng những gì Ngài đã chữa lành tại nhà ông Simon khi xưa. Phương pháp đối chiếu với Chúa Giêsu trong Tin Mừng chẳng phải là điều gì mới mẻ, điều mới mẻ chính là cách thức Chúa Giêsu chữa lành các môn đệ thất đảm, nản chí trên nẻo về Emmau (Lc 24:13-35). Chúa Giêsu chỉ đơn giản dùng Kinh Thánh để trao đổi, để hoán cải các con tim. Ngài để mặc họ thao thao nói tất cả những gì đang thiêu rụi tâm can, khi họ trót đặt tin tưởng và hy vọng vào một nhân vật có khả năng giải phóng dân Israel khỏi ách thống trị Roma, thì thực tế nhân vật này đã bị kết tội và giết chết trên thập giá. Thế là mọi niềm kỳ vọng của họ đã tan theo mây khói. Sau đó Chúa Giêsu gỉa bộ làm người khách bộ hành nhập bọn với họ mớùi kể cho họ nghe những gì ông cảm nghĩ và những gì ông thông hiểu Thánh Kinh về Đấng Cứu Thế cần phải chịu tử nạn trước khi bước vào ngày vinh quang vô tận của Ngài. Sau khi người khác bộ hành này biến đi rồi, các ông mới nhận ra tâm tư mình bốc cháy niềm tin yêu và hy vọng theo nhịp đập của trái tim Chúa Giêsu. (Lc 24:32). Lập tức họ lên đường trở về tập thể của họ và đem niềm hy vọng mới đến cho những trái tim thất đảm như họ trước đó. Kinh Thánh không lặp lại y trang những gì đã xẩy ra cách đây 2000 năm, nhưng khi được đối chiếu với những gì Chúa Giêsu đã làm, quả thực Tin Mừng đem đến sức sống, đem đến ơn chữa lành cho những tình huống, những cuộc chiến đấu tương tự như thế. Chúa Giêsu cũng có cùng những thái độ, cùng những phản ứng trong ngày hôm nay những gì Ngài đã thực hiện cách đây 2000 năm. Ngài vẫn đứng chờ cư xử thân thương và biến đổi bất cứ những ai mang trái tim tan vỡ tìm đến với Ngài. Chúng tôi vừa giới thiệu phương pháp cầu nguyện với Kinh Thánh đem lại hiệu năng chữa lành. Lần lượt chúng tôi sẽ giới thiệu các phương thức đi vào khám phá Tin Mừng và cảm nghiệm được thần lực chữa lành từ những khám phá này và cầu nguyện xin ơn chữa lành cho chính mình và cho người khác.
CÙNG
VỚI MẸ MARIA... THIÊN CHỨC LÀM MẸ CỦA ĐỨC MARIA TRONG GIÁO HỘI.
Hiến Chế Lumen Gentium số 61-62 Từ muôn đời, Đức Nữ Trinh đã được tiến định làm Mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa; và theo chương trình mầu nhiệm của Chúa Quan Phòng, Ngài trở nên Mẹ cao trọng của Đấng Cứu Chuộc thần linh trên trần gian, và cách đặc biệt hơn mọi người khác, Ngài là cộng sự viên quảng đại và tôi tá khiêm tốn của Chúa. Vì đã cưu mang sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với Con mình chết trên thập giá, Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, Ngài thật là Mẹ chúng ta. Nhưng trong nhiệm cục ân sủng, Đức Maria luôn tiếp tục thiên chức làm mẹ, từ khi Ngài tin tưởng ưng thuận trong ngày Truyền Tin - sự ưng thuận mà Ngài đã không ngần ngại giữ vững bên thập giá - cho tời lúc vĩnh viễn hoàn tất việc cứu rỗi mọi người được tuyển chọn. Thực vậy, sau khi về trời, vai trò của Ngài trong việc cứu độ không chấm dứt, nhưng Ngài vẫn luôn tiếp tục cầu bầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ giúp chúng chúng ta được phần rỗi đời đời. Với tình mẹ hiền, Ngài chăm sóc những anh em của Con Ngài đang lữ hành trên dương thế và đang gặp bao nguy hiểm thử thách, cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc quê trời. Vì thế, trong Giáo Hội, Đức Nữ Trinh được kêu cầu qua các tước hiệu: Trạng Sư, vị Bảo Trợ, Đấng Phù Hộ và Đấng Trung Gian. Tuy nhiên phải hiểu các tước hiệu ấy thế nào để không bớt gì vào vinh dự và quyền năng của Đức Kitô, Đấng Trung Gian duy nhất. Thực vậy, không bao giờ có thể đặt một tạo vật ngang hàng với Ngôi Lời nhập thể và cứu chuộc; nhưng cũng như chức tư tế của Chúa Kitô được thông ban dưới nhiều hình thức cho các thừa tác viên và các giáo dân, và cũng như sự tốt lành duy nhất của Thiên Chúa được ban phát nhiều cách cho các tạo vật, thì sự trung gian duy nhất của Đấng Cứu Thế không những không loại bỏ mà còn khuyến khích các thọ tạo cộng tác, trong sự tùy thuộc vào nguồn mạch duy nhất. Giáo hội không ngần ngại tuyên xưng vai trò tùy thuộc ấy của Đức Maria. Giáo hội thường cảm nghiệm được và nhắn nhủ các tín hữu ghi nhớ vai trò ấy trong lòng để nhờ Mẹ nâng đỡ và phù hộ, họ gắn bó mật thiết hơn với Đấng Trung Gian và Cứu Thế.
DÂY XÍCH TÌNH YÊU, DÂY XÍCH HẬN THÙ Thiên Hồng Tháng Năm là tháng Hoa của Mẹ Maria làm tôi nhớ lại mười mấy năm về trước, khi đó tôi đang đắm chìm trong đam mê tội lỗi, Mẹ Maria đã cứu tôi khỏi hỏa ngục mà tôi đã đáng sa vào đó bởi nếp sống không niềm tin và không Thiên Chúa. Tôi là người Công Giáo, có diễm phúc được cha mẹ cho đi học trường đạo, nhưng sau khi rời khỏi quê hương vì biến cố năm 1975, chạy theo thú vui tự do trần thế, ma quỷ đã kéo tôi dần dần xa Chúa. Hình ảnh Chúa theo thời gian gần như mất hẳn trong đời tôi. Bây giờ nhìn lại quá khứ tôi mới thấy rõ satan thật là xảo quyệt! Khi cám dỗ một linh hồn, hắn ta không ngừng ở giới hạng nào đó mà một mực kéo linh hồn đó càng ngày càng ngụp lặn trong vũng bùn "êm ái" của tội lỗi cho đến lúc linh hồn phải hư mất đời đời... May thay, Mẹ Maria, người Mẹ hiền vẫn ở đó và không ngừng tìm cách cứu vớt các con cái Mẹ khỏi nanh vuốt satan. Người đã cứu tôi bằng sợi 'dây xích tình yêu"; đó là tràn chuổi Mân Côi. Do một tình cờ, không, phải nói là do lòng thương xót của Chúa đã xui khiến tôi lần hạt Mân Côi, chỉ vì tò mò muốn biết sức mạnh Kinh Mân Côi mà tôi thường nghe người ta thuật lại như thế nào. Nhưng Mẹ đã dùng sự tò mò đó mà cứu tôi. Hồi đó, tôi rất thích môn võ thuật, mà từ khi còn ấu thơ tôi đã ham mê được học võ. Trong thời gian ở xứ người, tôi quen với đám bạn trong ngành võ thuật, nhưng không phải là thứ võ mà chúng ta thường nghe qua, võ này có tên gọi là thật êm tai là "thần quyền", cũng có cái tên khác là võ bùa. Khi tình nguyện học võ này rồi, thì chính quyền lực ma quỷ dạy võ chứ không phải do một võ sư, nghĩa là chỉ cần kêu tên một "ông thần" thì lập tức có một sức mạnh kéo tay chân mình đánh võ thật ngoạn mục. Thân xác bị ma quỷ làm chủ, tâm trí vẫn tỉnh táo, vừa đánh võ vừa nói chuyện như người bình thường. Vì không phải làm gì khó khăn để biết đánh võ, nên tôi càng ngày càng ham mê. Có điều lúc đó, tôi không hề biết đó là do ma quỷ hành động mà ngây thơ tưởng rằng do một ông thần nào đó, mà với đầu óc non nớt của tôi, tôi nghĩ danh từ "thần" là chỉ về một linh hồn lành thánh nào đó. Vì sự ngây thơ đó nên tôi bị ma quỷ lừa bịp, và cũng được Lòng Thương Xót Chúa đổ xuống linh hồn tôi. Có một điều rất là buồn cười là tôi vẫn tiếp tục đánh võ nhưng đồng thời vẫn lần hạt Mân Côi. Thể như "trả ơn" ma quỷ bằng những roi đòn Mân Côi của Mẹ Maria. Nó còn xảo quyệt đến nổi, mỗi khi tôi có nghi ngờ về loại võ này thì nó lại giở trò quỷ quái khác để lường gạt tôi. Sau mỗi lần tập võ xong thì nó "kéo" tôi đến bên ảnh tượng Mẹ Maria, rồi một sức mạnh như ấn tôi xuống, bắt tôi phải quỳ xuống trước ảnh Mẹ và cuối rập đầu xuống lạy Mẹ Maria. Những lúc đó tôi nghĩ : "à, có lẽ mình đa nghi quá đấy thôi, nếu là do quyền lực của ma quỷ thì đời nào nó bắt mình kính Mẹ, Mẹ Maria là kẻ thù số một của nó mà, vậy thì đúng là một vị thần nào đó đã dạy tôi đánh võ" Ngày qua ngày, tôi vẫn tiếp tục lần hạt Mân Côi, nhưng vẫn cầu nguyện cùng Mẹ xin cho tôi một dấu chỉ nào đó để biết rằng tôi đang bị ma quỷ lừa gạt, cho đến một hôm, trong giờ đọc Kinh Phụng Vụ, câu kinh trong bài Thánh Vịnh 15 đã mở mắt tôi ra : Máu tế thần con quyết chẳng dâng, Tên của thần môi con không tụng niệm Lúc đó tôi mới thấy rõ rằng mỗi khi luyện võ, tôi đều mấp máy tên của "thần", và sau đó thì "vị thần" đó bắt đầu kéo tay kéo chân tôi... Mẹ đã cứu tôi! Sau khi đã hiểu ra sự thật và biết mình bị satan lừa bịp, tôi đã tức khắc từ bỏ không tập võ và liên lĩ đọc Kinh Mân Côi. Sau một thời gian, thì ma quỷ thấy tôi đã không còn thuộc về nó nữa nên đã tung ra mánh khóe khác, nó làm ra những hiện tượng kỳ quái trong nhà tôi, khiến tôi sợ hầu mong tôi bỏ không đọc kinh Mân Côi nữa. Tràng hạt Mân Côi bấy giờ vừa là "dây xích tình yêu" đối với con cái Mẹ Maria, nhưng cùng lúc cũng là "dây xích hận thù" đối với satan và bè lũ của chúng. Với những kinh đọc và suy gẫm trong Mầu Nhiệm Mân Côi là giây xích trói buộc chúng nó, làm chúng nó không thể còn hoạt động gì được nữa trên linh hồn đã phó thác cho Mẹ Maria. Cuộc đi tôi từ đó lại thay đổi hẵn, đó là một phép lạ, những "hạnh phúc" mà thế gian cho tôi bây giờ làm cho tôi chán ngán, tôi đã từ bỏ tất cả và Mẹ Maria tiếp tục đồng hành với tôi để dần dần dẫn tôi đến Chúa Giêsu, Con Mẹ. Tất cả những gì có liên quan tới Chúa và Giáo Hội làm tôi say mê; những điều mà trước kia tôi chán ghét. Linh hồn tôi được trở nên trong trắng sau mỗi lần vào toà cáo giải và được rước Chúa vào lòng tôi. Bây giờ tôi mới thấy rõ quyền năng của phép lần hạt Mân Côi thật là nhiệm mầu! Bạn đọc thân mến! đừng bao giờ dùng trí khôn hạn hẹp của mình mà suy luận về cách thức để chống lại quyền lực satan. Chuổi Mân Côi của Mẹ Maria là khí giới để chống lại satan trong thời đại chúng ta. Hãy sống như con trẻ, để Mẹ dẫn dắt và nghe lời Mẹ dặn dò mỗi lần Mẹ hiện ra khắp nơi trên thế giới : "Các con hãy lần hạt Mân Côi...". Chúa và Mẹ có thể nào lừa gạt chúng ta sao!. Tôi cam đoan với bạn rằng, một khi bạn lần hạt Mân Côi, tận hiến mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, và với ý hướng ngay lành sống thánh thiện hơn thì đời bạn sẽ đổi thay. Bạn chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực cho mình và cho những người thân yêu. Tôi xin trích ra dưới đây lời do chính Mẹ Maria tỏ cùng con cái Mẹ qua cha Stephano Gobbi trong Phong Trào Linh Mục Dức Mẹ, một Phong Trào đã được Giáo Hội chuẩn y: 7 Tháng 10, 1992Blumenfeld (Đức) Lễ Đức Mẹ Mân Côi Thiên Thần với Chìa Khóa và Giây XíchHôm nay con đến đây, trong buổi họp Tiệc Ly cầu nguyện của Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ tại Đức cùng với các linh mục giáo dân đã tận hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ. Các con tôn kính Mẹ là Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Kinh Mân Côi là kinh của Mẹ; đó là kinh mà từ trời Mẹ đến yêu cầu các con đọc, vì đó là khí giới mà các con phải dùng trong thời kỳ chiến đấu này, và cũng là dấu chỉ cuộc toàn thắng chắc chắ́n của Mẹ. Sự toàn thắ́ng của Mẹ sẽ đế́n khi Satan, cùng với đạo binh hùng mạnh của ma quỷ sẽ bị nhốt vào vực thẳm u tối của sự chết, để nó không còn gây thiệt hại cho thế gian (Ap 20, 3) Vì thế, một Thiên thần từ trời xuống, đã được giao cho chìa khóa vực thẳm và một giây xích lớn. Người bắt con Rồng, tức là con Rắ́n xưa, cũng là ma quỷ hay Satan (Ap 20, 1) Thiên Thần đó được Chúa sai đi để hoàn thành một sứ mệnh đặc biệt. Mẹ là Nữ Vương các Thiên Thần, và Mẹ được Chúa giao phó cho một trách vụ lớn lao và trọng đại, đó là chiế́n thắ́ng Satan. Thật vậy, từ ban đầu, Mẹ đã được báo trước là Người Nữ, kẻ thù của con Rắn, Người chiến đấu chống lại con Rắn, và sau cùng sẽ đạp đầu nó. “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và Người Nữ, giữa dòng giống ngươi và dòng giống Người Nữ, dòng giống đó sẽ đạp đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3, 15) Dòng giống của Mẹ là Đức Kitô. Trong Người, sự cứu chuộc đã giải cứu các con khỏi nô lệ của Satan, kiện toàn sự chiến thắng của Mẹ. Vì vậy Chìa Khóa đã được trao cho Mẹ để đóng hay mở cửa vực thẳm. Chìa khóa tượng trưng cho người có quyền hành và làm Chủ và chúa của một nơi chốn. Trong ý nghĩa này, thì người có chìa khóa của muôn tạo vật là Ngôi Lời duy nhất, đã nhập thể, vì bởi Người mà tất cả được tạo thành, vì thế Đức Giêsu Kitô là Chủ và là Vua của toàn thể tạo vật, có nghĩa là của trời, đất và Vực thẳm. Chỉ một mình Giêsu Con Mẹ, giữ chìa khóa Vực thẳm vì Ngài chính là Chìa Khóa Vua David, Người mở ra thì không ai đóng lại được và Người đóng lại thì không ai mở ra được (Ap, 3, 7) Chúa Giêsu đã trao chìa khóa ấy cho Mẹ, chìa khóa tượng trưng cho uy quyền, vì là Mẹ Người, Đấng trung gian giữa các con và Con Mẹ, Người đã giao phó cho Mẹ nhiệm vụ chiến thắng Satan và tất cả huyền lực sự dữ. Với chìa khóa này, Mẹ có thể mở và đóng cửa vực thẳm. Dây xích trói buộc con Rồng lớn được tạo thành bởi những kinh nguyện được đọc lên với Mẹ và qua Mẹ. Kinh nguyện đó là Kinh Mân Côi. Một giây xích, thật vậy, có trách vụ đầu tiên là ngăn chặn hành động của kẻ bị trói, và rồi xích nó lại và tất cả những hành động của nó trở nên vô ích. Sợi giây xích của Kinh Mân Côi trước hết là làm giới hạn hoạt động của Kẻ Thù Mẹ. Mỗi tràn hạt mà các con đọc lên với Mẹ có tác dụng hạn chế hoạt động của Satan, và cứu vớt những linh hồn đang bị nó mê hoặc kề̀m hả̉m, và thêm sức mạnh cho các linh hồn truyền bá sự lành cho các con Mẹ. Giây xích Kinh Mân Côi còn có tác dụng giam cầm Satan, nghỉa là làm cho hoạt động của nó trở nên bất lực, làm giảm bớt và tê bại dầ̀n dần sức mạnh tiêu diệt của chúng. Vì vậy, mỗi một tràn hạt đọc lên cách sốt sắng là một cú đánh vào sức mạnh của Sự Dữ; đó là một phần của vương quốc nó bị tiêu diệt. Giây xích Kinh Mân Côi sau cùng làm cho Satan hoàn toàn bất lực, vô hại vì quyền lực nó bị tiêu hủy. Tất cả những ma quỷ bị đuổi xuống vực thẳm đầy lửa và diêm sinh, chừng đó Mẹ sẽ khóa cửa với Chìa Khóa quyền năng của Chúa Giêsu và chúng sẽ không thể ra khỏi nơi đó để làm hại các linh hồn nữa. Hỡi các linh mục yêu dấu của Mẹ, giờ đây các con đã hiểu vì sao mà trong thời kỳ cuối này xảy ra trận chiến giửa Mẹ, chính là Người Nữ Mặc Mặt Trời và Con Rồng lớn. Mẹ yêu cầu các con hãy gia tăng những buổi họp Tiệc Ly (Cenacle) cầu nguyện, bằng lần hạt Mân Côi, suy gẫm lời Mẹ và Tận Hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ. Qua đó, các con cho Mẹ cơ hội can thiệp để trói Satan, để như thế Mẹ chu toàn trách vụ đạp đầu Satan, có nghĩa là phá tan âm mưu nó và giam cầm nó vĩnh viễn trong vực thẳm đầy lửa sinh diêm. Sợi giây khiêm tốn và mõng manh của Kinh Mân Côi Rất Thánh được làm thành giây xích to lớn mà Mẹ dùng để giam cầm Satan, kẻ đang thống trị thế gian, Kẻ Thù của Chúa và của những tôi tớ trung thành của Người. Như thế, một lần nữa, sự kiêu ngạo của Satan sẽ bị đánh bại bởi sức mạnh của những người hèn mọn, khiêm nhường và những người nghèo khổ. Trong khi Mẹ báo cho các con biết trước cuộc chiến thắng của Mẹ gần đến, chiến thắng đó sẽ giải thoát các con, Mẹ ban cho các con sự an ủi và khích lệ bằng sự hiện diện từ mẫu Mẹ giữa các con. Mẹ chúc lành cho các con. Xin lưu ý quí vị độc giả : Chúng tôi nhận khá nhiều thư bị trả lại vì hộp thư của người nhận đã đầy. Maranatha thường được gửi vào Thứ Năm hoặc Thứ Sáu ở Hoa Kỳ (hay Thứ Sáu hoặc Thứ Bảy ở Việt Nam), vì thế, xin quí vị vui lòng xóa các emails (kể cả trong trash-box) trước ngày thứ năm. Xin cám ơn quí vị.
Lời cầu nguyện của giới trẻ Salins, Thụy Sĩ, 2001. Maranatha dịch
LM. Joseph Nguyễn Thanh
Kính dâng Mẹ bó hoa
con mới hái Tháng Năm 2004 đến với nhân loại nói chung, và đối với các Kitô hữu là Tháng Hoa - Tháng đoàn con cái trần thế của Mẹ dâng hoa kính Mẹ một cách đặc biệt. Ký ức đẹp nhất và đáng nhớ nhất của tôi, chính là những tháng Hoa trong tuổi niên thiếu. Khi những tháng ấy trở về, tôi náo nức đi nhà thờ dự Thánh Lễ bằng tiếng La Tinh, cầu nguyện xin ơn Đức Mẹ, đi rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ, và hạnh phúc xem dâng Hoa. Ngày xưa dấu yêu ấy, đoàn thiếu nữ dâng Hoa của giáo xứ tôi có một cô bé xinh đẹp, ngây thơ, và dịu hiền, mặc áo đầm trắng, đầu đội lúp trắng, ngang lưng thắt nơ xanh, như hình ảnh Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, nước Pháp vậy. Cô bé này không phải làm một động tác nào, ngoại trừ chắp tay nghiêm trang, trong vai Đức Mẹ Maria. Cả đoàn dâng hoa đã vây bọc lấy “Đức Mẹ”, trong điệu vũ tha thướt, nhịp nhàng, theo những lời thánh ca dìu dặt, du dương, bổng trầm… Thi sĩ Trần Đình Ngọc ở thành phố Camarillo, California, Hoa Kỳ, đã gởi tặng tôi thi phẩm trên, với tựa đề dài mà anh rất ưng ý: “Hoa Con Dâng Lại Càng Thêm Sắc Thắm”, với 6 đoạn.
· Đoạn 6: Nhà thơ kết thúc bằng nhận định: “Hoa con dâng lại càng thêm sắc thắm, sẽ thăng hoa cùng với những lời kinh”, và xin “Mẹ ban ơn – Ngày tỏ rạng Bình Minh, để con mãi chan hoà hồng ân Mẹ!” Vâng, điều chắc chắn là những người con thảo hiếu, hết lòng yêu mến Mẹ, sẽ được “Mẹ ban ơn, để con mãi chan hoà hồng ân Mẹ!” Chúng ta hãy dâng bản thân mình cho Mẹ Maria theo lời kinh sốt sắng của Thánh Louis Marie Grignon de Montfort, trong tác phẩm “Sùng Kính Đức Mẹ Một Cách Chân Chính” (“True Devotion to the Blessed Virgin Mary”) của Ngài: “Totus tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum Maria”. (“Trọn con người con là của Mẹ và tất cả những gì của con đều là của Mẹ. Con cũng đón nhận Mẹ trong tất cả những gì của con. Ơi Mẹ Maria, xin hãy tỏ cho con tấm lòng của Mẹ.”)
NHƯ
NGƯỜI CON ĐỐI VỚI MẸ MÌNH
Khi bạn ra đời, Mẹ bồng bế bạn trong lòng Bạn cám ơn bằng cách ré lên như quỷ sứ Khi bạn 1 tuổi, Mẹ cho bạn ăn và tắm rửa bạn Bạn cám ơn bằng cách la khóc suốt đêm Khi bạn 2 tuổi, Mẹ dạy bạn bước đi Bạn cám ơn bằng cách bỏ chạy khi Mẹ gọi Khi bạn 3 tuổi, Mẹ nấu ăn cho bạn với cả tấm lòng Bạn cám ơn bằng cách đổ hết thức ăn xuống sàn nhà Khi bạn 4 tuổi, Mẹ cho bạn bút màu Bạn cám ơn bằng cách vẽ trên bàn ăn Khi bạn 5 tuổi, Mẹ mặc cho bạn đồ đẹp ngày lễ Bạn cám ơn bằng cách nhảy vào vũng bùn đầu tiên Khi bạn 6 tuổi, Mẹ đưa bạn đến trường Bạn cám ơn bằng cách thét lên: ‘Con không đi học’ Khi bạn 7 tuổi, Mẹ mua cho bạn quả banh Bạn cám ơn bằng cách ném vào cửa kính nhà bên cạnh Khi bạn 8 tuổi, Mẹ trao cho bạn cây kem Bạn cám ơn bằng cách để nhỏ lên áo khoác Khi bạn 9 tuổi, Mẹ đóng tiền cho bạn học dương cầm Bạn cám ơn bằng cách chẳng thèm tập luyện Khi bạn 10 tuổi, Mẹ lái xe đưa bạn khắp nơi Từ sân đá bóng đến nhiều nơi ăn sinh nhật liên hồi Bạn cám ơn bằng cách nhảy khỏi xe mà không buồn ngoái lại Khi bạn 11 tuổi, Mẹ đưa bạn cùng bằng hữu đi xem phim Bạn cám ơn bằng cách yêu cầu Mẹ ngồi hàng khác Khi bạn 12 tuổi, Mẹ dặn bạn dừng xem một số chương trình truyền hình Bạn cám ơn bằng cách chờ Mẹ ra khỏi nhà.
Những năm niên thiếu Khi bạn 13 tuổi, Mẹ ngỏ ý rằng đã đến lúc cắt tóc Bạn cám ơn bằng cách bảo rằng Mẹ chẳng có óc thẩm mỹ Khi bạn 14 tuổi, Mẹ đóng tiền cho bạn đi một tháng trại hè Bạn cám ơn bằng cách quên đi, không viết cho Mẹ một chữ Khi bạn 15 tuổi, Mẹ đi làm về và mong được hôn bạn Bạn cám ơn bằng cách khóa kín cửa phòng Khi bạn 16 tuổi, Mẹ dạy bạn lái xe Bạn cám ơn bằng cách lấy xe Mẹ khi nào có dịp Khi bạn 17 tuổi, Mẹ chờ đợi một cú điện thoại quan trọng Bạn cám ơn bằng cách ôm điện thoại nói suốt đêm Khi bạn 18 tuổi, Mẹ khóc khi bạn đậu phổ thông Bạn cám ơn bằng cách đi chơi thâu đêm suốt sáng
Tuổi trưởng thành và trung niên Khi bạn 19 tuổi, Mẹ đóng tiền đại học, Lái xe đưa bạn đến khu nội trú, xách hành lý cho bạn, Bạn cám ơn bằng cách chào từ biệt bên ngoài ký túc xá Để cho khỏi phải bối rối trước bạn bè. Khi bạn 20 tuổi, Mẹ hỏi bạn có quen biết ai chưa Bạn cám ơn bằng cách bảo: ‘Không việc gì đến mẹ’ Khi bạn 21 tuổi, Mẹ gợi ý về nghề nghiệp tương lai Bạn cám ơn bằng cách nói: ‘Tôi không muốn giống Bà’ Khi bạn 22 tuổi, Mẹ hôn bạn khi tốt nghiệp đại học Bạn cám ơn bằng cách xin tiền đi du lịch Âu Châu Khi bạn 23 tuổi, Mẹ mua sắm đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của bạn Bạn cám ơn bằng cách nói với bạn bè: đồ ấy tởm làm sao! Khi bạn 24 tuổi, Mẹ gặp hôn thê bạn và hỏi về dự định tương lại Bạn cám ơn bằng cách nguýt Mẹ và cằn nhằn: ‘Th...ôi đi, Mẹ!’ Khi bạn 25 tuổi, Mẹ phụ bạn trong chi phí hôn nhân Mẹ khóc lên và bảo rằng Mẹ yêu bạn hết lòng Bạn cám ơn bằng cách đi xa xăm biệt xứ Khi bạn 30 tuổi, Mẹ gọi bạn để khuyên nhủ về việc nuôi con Bạn cám ơn bằng cách nói: ‘bây giờ khác xưa rồi’ Khi bạn 40 tuổi, Mẹ điện thoại để nhắc bạn sinh nhật một người thân Bạn cám ơn bằng cách nói rằng bạn bận đến vùi đầu Khi bạn 50 tuổi, Mẹ lâm bệnh và cần bạn chăm sóc Bạn cám ơn bằng cách nói rằng cha mẹ trở thành gánh nặng cho con Rồi một ngày kia, Mẹ chết đi lặng lẽ Và mọi sự bạn chưa hề làm vỡ ra như sét đánh ngang tai. LIFE IS MEANINGLESS WITHOUT HER www.geocities.com/doc_romi/mother.html TDN dịch
1. Xin MARANATHA VN hiệp ý
cầu nguyện cho linh hồn cụ Cố Maria TRẦN THỊ
KÍNH - là thân mẫu của LM LÝ (người đang bị giam tù), nhân ngày giổ
mãn tang của bà Cố - ngày 18/05/2001 mất và nay đã đủ 3 năm 18/05/2004.
Thay mặt gia tộc xin chân thành cám ơn. Xin TC luôn ban nhiều ân lộc của
Ngài cho Quý vị và làm nhân chứng tình yêu cho Ngài trong mọi hoàn cảnh cụ
thể của mọi người. Đa tạ. (Nguyễn Công Hoàng). Đề nghị của Maranatha: Ngày 15-05 cũng là sinh nhật của Cha Nguyễn Văn Lý. Mặt khác, chúng tôi cũng vừa mới nhận tin Linh Mục Đa-Minh Ngô Hùng Nghĩa, thuộc dòng Đa Minh, đã được Chúa gọi về ngày thứ tư 12-05 tại Vancouver BC, Canada. Cùng hiệp ý với lời kêu gọi cầu nguyện của anh Nguyễn Công Hoàng, Maranatha đề nghị quí vị dành giờ cầu nguyện “5 phút phép lạ” của tuần này theo ý chỉ: 1. Cầu nguyện cho cụ Maria TRẦN THỊ KÍNH và cho Linh mục Đa-Minh NGÔ HÙNG NGHĨA. 2. Cầu nguyện cho các linh mục đang chịu thử thách dưới mọi hình thức, trên khắp thế giới này. 2. Thân ái chào ban biên tập! Nguyễn Xuân , sống tại Pháp, hoan nghênh Maranatha, sẽ đọc và có thể cộng tác viết khi có thời giờ, gọi là chút đóng góp chia sẻ chứ không chỉ biết hưởng thụ, nhân dịp xin Maranatha đăng lời xin các "gia đình xôi đỗ " (chồng hoặc vợ Việt kết hôn với trai hoặc gái ngoại quốc - đặc biệt thuộc dân tộc pháp và công giáo), góp chuyện về gia đình mình hoặc gia đình bạn quen thân: mẩu lịch sử lứa đôi, điểm hay và không hay, hài hòa , mâu thuẫn, (lí do, nghĩa là muốn đời uyên ương tuy sóng gió nhưng kết thúc tốt đẹp phải thực thi những gì? mổi bên), quan điểm về giáo dục con cái : căn do mâu thuẫn vợ chồng ?.... Những ý góp hoàn toàn bí mật, nghĩa là chỉ có Nguyện Xuân và tác giả biết nhau thôi, khi trình bày vấn đề hoàn toàn xóa bỏ tên và chỉ nói cách phi cá nhân. Các ý kiến ,dư luận, nhận xét sẽ tổng hợp hóa để trình bày trong một cuộc hội thảo về "kết hôn dị chủng" (mariage mixte - marirage between two people (Vietnmamese and French, vice versa). Hội thảo do cộng đồng công giáo Việt Nam tại Pháp tổ chức. Sau khi hội sẽ có bản ghi nhớ, những người góp ý muốn có xin cho biết sẽ gửi. Ý góp sớm càng tốt vì hội thảo khai mạc từ 20/5 tới 23/5, những ý góp sau vẫn hoan nghênh và thu thập. Xin chân thành biết ơn. e-mail: dngx@wanadoo.fr 3. TRANG CỦA BẠN TRANG CỦA BẠN là gì và ước mong gì? Xin thưa ngay: đó là “trang của bạn”, nơi Bạn Trẻ có thể đến bất cứ lúc nào,để chúng tôi được gặp và làm quen với Bạn,trên những trang thư điện-tử, để được chia-sẽ những câu chuyện mà Bạn không biết tỏ lộ với ai,nhưng lại muốn hoặc trút bớt đi cho tâm hồn nhẹ nhàng,thanh-thản hơn, hoặc muốn chúng tôi chia-sẻ với Bạn. Chúng tôi không TƯ VẤN,mà chỉ mong CHIA-SẺ TÂM SỰ,giúp nhau tháo gỡ một phần khó khăn. A. TÔN CHỈ của TRANG CỦA BẠN là: - TUYỆT ĐỐI BÍ MẬT.Không để lộ ra cho người thứ ba (trừ khi đó là ý của Bạn hoặc là một người hết sức uy tín do chúng tôi giới thiệu,vì vậy,mới dùng cụm từ “chúng tôi”.Tất nhiên phải được Bạn đồng ý trước). - KHÔNG GẶP GỠ QUA ĐIỆN THỌAI hoặc THƯ BƯU-ĐIỆN là nguyên-tắc để Bạn có thêm lòng tin nơi chúng tôi - TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỀ CẬP ĐẾN CHÍNH TRỊ,KHÔNG PHÊ-BÌNH,ĐÃ KÍCH CÁ NHÂN HOẶC TẬP THỂ NÀO, CŨNG NHƯ KHÔNG CHẤP NHẬN MỌI BÀI VIẾT,HÌNH ẢNH, GÂY HOẶC CÓ THỄ DẪN TỚI NGHI KỴ, CHIA RẼ. B. NỘI DUNG: - Nghe và đối-thọai (qua e-mail) để cố-gắng giúp đỡ những bạn nam nữ sinh viên và học sinh đang gặp những cảnh trái ngang,dằn vặt lương tâm. - Nghe với lòng biết ơn tất cả các Bạn Nam Nữ sinh-viên có thể động-viên những Bạn của mình đang gặp khó khăn sau lầm lỡ,nói hết tâm sự với chúng tôi. - Chúng tôi trả lời tất cả những thư thật sự có thiện chí và chân thành (và cũng mong các Bạn không phổ-biến những trao đổi giữa chúng ta) C. ĐỊA CHỈ “ TRANG CỦA BẠN”: trangcuaban@yahoo.com TRANG CỦA BẠN cậy nhờ GOSPELNET, EPHATA VIET-NAM, MARANATHA-VN giúp-đỡ phổ biến đến Quý Độc Giả và cầu mong Quý Độc Giả giúp giới thiệu với các bậc phụ-huynh, các Bạn Trẻ (nhất là các Bạn sinh viên, học sinh), để có thể phục-vụ tốt nhất và rộng rãi nhất. Xin chân thành cám ơn.
Trang Nhà (website) http://www.maranatha-vietnam.net Thư từ, ý kiến, xin gửi về maranatha@saintly.com Bài vở đóng góp cho MARANATHA, xin Quý Vị gửi về Chân thành cám ơn
|