Số 23, Ngày 9-10-2004

 

Thư Tòa Soạn

Lịch Sử Kinh Mân Côi - Maranatha sưu tầm

15 Lời Hứa của Đức Mẹ - Maranatha sưu tầm

Tràng Hạt Mân Côi - Hồ Lão

Đức Mẹ Maria và Đường Hy Vọng - DHY Nguyễn Văn Thuận

Lời cầu Nguyện Dưới Chân Đức Mẹ La Vang - Trần Duy Nhiên

Chiếc Cầu Tre Lắc Lẻo - Nguyễn Văn Thành

Tháng Mười và Hoa Hồng ơi… - Lê Thị Nhỏ Xưa

Tháng Mười Mân Côi  -Thơ- Lệ Hằng

Tản Mạn   

Tâm Tình Bạn Đọc - Thư Bạn Đọc

 

 

Trở về các số báo

 

Thư Tòa Soạn

Kính thưa Quý độc giả,

Ngày 7 tháng 10 năm 1571, khi quân Thổ Nhĩ Kỳ hùng hổ muốn nuốt chửng chiến thuyền Công Giáo Châu Âu, thì các tín hữu quỳ gối thiết tha dâng lên Đức Mẹ những lời kinh Mân Côi. Họ không biết rằng chính ngày hôm ấy quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tan tác tại Lepante. Chiến thắng bất ngờ, toàn diện và vượt sức người này khiến cho Giáo Hội chọn ngày 7 tháng 10 để mừng Đức Bà Chiến Thắng (Our Lady of Victory). Thế nhưng khi nhìn lại dòng lịch sử, Giáo Hội càng ngày càng thấy rõ rằng chiến thắng của Đức Mẹ mãi mãi là chiến thắng trên sự dữ chứ chưa bao giờ là chiến thắng trên một ‘quân thù’ của một đất nước nào, dù cho đấy là những người chống lại niềm tin của con cái Mẹ. Cũng vì thế mà lễ mừng Đức Bà Chiến Thắng đã được đổi sang thành lễ Đức Mẹ Mân Côi, và trọn tháng 10 được dành cho việc tôn sùng Đức Mẹ bằng chuỗi Mân Côi.

Vâng, trong thâm tâm của mọi tín hữu Công Giáo đều mang hình ảnh của một Đức Mẹ đầy tình mẫu tử. Có người nào khi nhìn lại quá khứ không thấy một kỷ niệm ấm lòng bên Đức Mẹ. Có nỗi tuyệt vọng nào quá lớn đến độ mình không tìm được ủi an khi đem ký thác vào lòng Mẹ? Có tội lỗi nào quá ghê tởm đến nỗi mình không thấy được bình an khi quì khóc dưới chân Mẹ? Và có sự tệ bạc nào mà không được Mẹ thứ tha khi đến với Mẹ sau hàng năm hàng tháng đi hoang?

Mẹ đứng đó, dưới chân thập giá của Con Mình, chia sẻ trong thinh lặng nỗi đau thương cứu độ. Và Mẹ vẫn mãi mãi đứng đó, thinh lặng suốt lịch sử cứu độ mà nhìn con cái quay lưng với mình khi vui, trở lại với mình khi buồn, để cùng đồng cảm, thứ tha, yên ủi từng người con khi họ trở về.

Trước mỗi hụt hẫng trong cuộc đời, có tín hữu nào đã bị khước từ khi than vãn: Hỡi Mẹ rất nhơn từ, xin hãy nhớ: xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bàu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời…?

Ai trong chúng ta lại không nhớ rằng những lúc khủng hoảng nhất, sợ hãi nhất, chới với nhất, thì lời kinh bộc phát vẫn là: Kính Mừng Maria…

Tháng 10 trở về với lời chúc tụng “Kính Mừng Maria” tỏa lan khắp hoàn cầu. Vì vậy Maranatha tuần này dành đặc biệt về Đức Mẹ và tràng chuỗi Mân Côi.

Đặc biệt không phải là nói hết (vì làm sao nói hết thay cho mọi hiểu biết về Mẹ, bộc lộ cho hết những tâm tình của mọi người hướng đến Mẹ?) nhưng chỉ là một vài nét chấm phá cụ thể để giúp cho mỗi một giáo dân chúng ta tìm thấy nơi Mẹ chính gương mẫu của một người giáo dân tuyệt vời và nhìn lên Mẹ là Mẹ tuyệt hảo của mình.

Và cũng trong tâm tình ấy, Maranatha minh họa bằng một hình ảnh của người mẹ đi cạnh con trên ‘cầu tre’ cuộc đời, đồng thời, qua một vài bài sưu tầm khác, chúng ta nhớ lại rằng trên chiếc cầu tre ấy, Mẹ đã đồng hành với Giáo Hội từ những ngày đầu tiên.

Với suy nghĩ đó, Maranatha trình bày số báo này như một gợi ý để chúng ta cùng nhau hợp lòng cùng Đức Mẹ với lòng khát khao xây dựng quê hương trần thế này thành một vương quốc của Chúa Kitô, vì hơn ai hết và trước hơn ai hết, Mẹ là người đã thinh lặng cầu mong: Maranatha: Lạy Chúa, xin ngự đến!

MARANATHA

Về mục lục >

 

 

 HỌC HỎI

LỊCH SỬ KINH MÂN CÔI

Maranatha sưu tầm

Từ ngày đầu, các Tín Hữu đã tôn vinh Đức Mẹ - Đấng mang tước hiệu Rosa Mystica: Hoa Hồng Mầu Nhiệm – bằng cách dâng lên Mẹ những đóa hoa hồng. Tập quán này lẽ khởi sự từ thế kỷ thứ XII: thần dân mang hoa hồng dâng lên đức vua mình, như một biểu hiện cho lòng tùng phục trung thành. Vô hình chung, các Tín Hữu đã xem tràng hạt Mân Côi (Rosaire:  tràng hoa hồng), kết bằng những đóa Ave, một vương miện hoa hồng dâng lên Đức Mẹ Maria.

Theo các nhà nghiên cứu, Kinh Mân Côi không xuất hiện một cách thình lình. Thánh Thần đã cho tràng hoa hồng này hé nở dần dần xuyên qua dòng lịch sử.

Từ giữa thế kỷ III, những đan sĩ nơi sa mạc đã có thói quen kêu cầu Đức Mẹ trong mỗi lần cầu nguyện: Lạy Nữ Vương, rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin thương xót con là kẻ tội lỗi! Sau này – khoảng thế kỷ VI – trong giáo hội Đông Phương, phụng vụ mời gọi tín hữu chào mừng đấng Theotokos – Mẹ Thiên Chúa – bằng những lời cầu: Kính Mừng (Kính Chào), đỉnh cao mà trí tuệ con người không bao giờ đạt đến; Kính Mừng vị hiền thê đồng trinh… Trong khi suy niệm về các mầu nhiệm trong đời Mẹ: Truyền Tin, Đi Viếng…

Vào thế kỷ X và XI, những tu sĩ không biết tiếng la tinh có thói quen đọc 150 kinh Lạy Cha thay cho 150 thánh vịnh trong phụng vụ giờ kinh. Tập thánh vịnh bên lề này bao gồm ba chuỗi năm mươi hạt được gọi là Pentenoster (50 kinh Lạy Cha). Năm mươi kinh Lạy Cha dần dần được thay thế bằng lời chào ‘Ave Maria’ (kính mừng/chào Maria) của thiên sứ Gabriel. Vào thời ấy, hai chuỗi Pentenoster và Tập Thánh Vịnh ca ngợi Đức Mẹ Maria được sử dụng song song.

Tài liệu lịch sử cho thấy rằng vào thời ấy, người ta tôn kính Đức Mẹ bằng cách đọc 50 hay 150 lời chào ‘Ave Maria…’. Trong một bộ luật của ẩn sĩ có qui định rằng phải đọc 50 kinh Ave theo từng chục. Hằn là từ đấy người ta giữ thông lệ là đọc một kinh Lạy Cha để đánh dấu khởi đầu cho mỗi chục kinh Ave.

Lòng trung tín của con cái tôn vinh Đức Mẹ, đấng phù hộ các giáo hữu, được ân thưởng vào thế kỷ XII. Chính Đức Bà Mân Côi đã bảo vệ vương quốc của mình chống lại phái dị giáo Albi. Như ta đã biết, giáo phái này phủ nhận mầu nhiệm Nhập Thể và do đó cũng phủ nhận thiên chức Mẹ Thiên Chúa của Đức Mẹ. Giáo phái này cũng chống đối cơ chế giáo hội, các bí tích và xã hội chính trị. Các vua chúa thời ấy lo ngại và yêu cầu Giáo Hội trợ giúp. Đức Giáo Hoàng được linh hứng nên đã trao cho Đôminicô de Guzman – thánh sáng lập hội dòng Đa Minh (O.P. =  Ordo Praedicatorum: Dòng Truyền Giảng) – sứ mạng rao giảng phúc âm cho những miền đất bị ảnh hưởng của giáo phái này.

Thánh Đa Minh được Nữ Vương các thánh Tông Đồ hướng dẫn nên đã kêu gọi lần hạt Mân Côi. Từ một phương thức cầu nguyện hướng về suy niệm, chuỗi Mân Côi trở thành một phương tiện để hoạt động tông đồ. Thành công vượt quá mức chờ mong: trong vòng non ba mươi năm, lạc thuyết này đã hoàn toàn tan biến, trật tự xã hội được tái lập, và tâm hồn tín hữu trở về với chân lý.

Thánh Đa Minh cũng sáng lập một huynh đoàn các hiệp sĩ hòa bình nhưng rất dứt khoát đi ngược lại với mọi sai lệch: Các Hiệp Sĩ Vui Tươi (Gais Chevaliers). Các huynh đoàn Mân Côi khác tiếp tục công trình của ngài. Người ta cũng gọi là Huynh Đoàn Chết Lành, theo niềm tin thuở ấy cho rằng những ai chào mừng Đức Bà thì cũng được Đức Bà chào đón ở cửa Thiên Đàng, khi họ qua đời.

Cũng thế vào thời ấy người ta thêm vào lời chào ‘Ave Maria…’ của sứ thần Gabriel lời nguyện sau: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen : Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con (tôi) kẻ tội, bây gi trong gilâm tử, amen. như thế, kinh ‘Ave’ bắt đầu mang hình thức giống như Kinh Kính Mừng hiện nay.

Nhờ chuỗi Mân Côi mà các huynh đoàn này có được một chỗ đứng chính thức trong xã hội; tuy nhiên sau đó lại phải trải qua thời kỳ rất khó khăn: cơn dịch hạch 1348 tàn phá Châu Âu; trận chiến Một Trăm Năm và cuộc ly khai đã gieo mối bất hòa và xung đột trong thế giới Kitô giáo. Dần dần, việc rao giảng về kinh Mân Côi trở nên thứ yếu và việc lần hạt Mân Côi trở thành một việc sùng kính cá nhân. Vì thế, những người trung thành với kinh Mân Côi càng ngày càng thấy nỗi đau của Đức Mẹ nên muốn kiết hiệp với các sự thương khó của Mẹ. Thánh Vincent Ferrier, linh mục Đa Minh (1350-1419) kêu gọi tín hữu vừa chiêm ngắm những bức tranh diễn tả các sự thương khó Đức Mẹ vừa đọc kinh Kính Mừng. Việc sùng kính trở thành Mầu Nhiệm Năm Sự Thương mà ta suy niệm trong chuỗi Mân Côi ngày nay.

Thế kỷ sau đó, chân phước Alain de la Roche tiến hành một cuộc thánh chiến thiêng liêng để cổ võ cho kinh Mân Côi và đặt ra hình thức mà ta sử dụng hiện nay. Năm 1470, Ngài sáng lập tại Douai một hội dòng mang tên Huynh Đoàn Tập Thánh Vịnh ca ngợi Đức Mẹ (Confrérie du psautier de la bienheureuse Vierge). Từ đó, việc lần hạt Mân Côi được lan tỏa ra khắp nước Pháp, tại các vùng Flandres, Picardie, Ile de France, Bretagne, Alsace và Lorraine. Ngài thiết lập các huynh đoàn tại Cologne và tại Lille và truyền bá việc sùng kính này cho hơn 100.000 người. Đức Giáo Hoàng Sixte VI ra một sắc chỉ để hiến thánh công việc của dòng Đa Minh: Kinh Mân Côi, từ trước đến giờ vẫn là một lối sùng kính của người bình dân ít học, giờ đây chính thức trở thành kinh nguyện của Giáo Hội.

Thế nhưng mây đen lại ập trên thế giới Kitô giáo. Xuất phát từ nếp sống phóng khoáng của thời Phục Hưng, phong trào Giáo Hội Cải Cách (Tin Lành) khiến cho Giáo Hội và xã hội bị xé ra nhiều mảnh; các trận chiến giữa các tôn giáo gây đau khổ cho Kitô hữu. Trong khi người Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa Châu Âu thì Kitô hữu bị phân tán giữa Charles Quint, Henri VIII và François I. Ngày 7 tháng 10 năm 1571, trong khi các huynh đoàn tha thiết đọc kinh Kính Mừng, thì Đức Bà Mân Côi đã giúp cho các chiến thuyền công giáo, dưới quyền chỉ huy của Don Juan nước Áo, chiến thắng vẻ vang hải quân Thổ Nhĩ Kỳ tại Lepante.

Ngược lại với sự phóng khoáng của phong trào Phục Hưng và Tin Lành là tinh thần bó hẹp của giáo phái Jansen. Cuối cùng, phái này cũng đem đến những trái độc: lòng sùng đạo trở nên nguội lạnh, đặc biệt đối với Đức Mẹ. Đó đây chỉ còn vài ốc đảo dành cho chuỗi Mân côi… Thế rồi cha Louis Marie Grignion de Montfort xuất hiện, mang tập Thánh Vịnh ca ngợi Đức Mẹ như vũ khí hòa bình, rong ruổi khắp miền Bretagne, Poitou và Vendée, rao giảng Tình Yêu và lòng Thương Xót của Thiên Chúa đồng thời phơi trần thảm kịch của tội lỗi. Nhờ tràng hạt Mân Côi, những tỉnh này đã được tái phúc âm hóa để trở nên nơi tập trung cao nhất số Kitô hữu tử đạo trong thời kỳ Cách Mạng Pháp.

Qua cơn bão táp cách mạng, năm 1828, Pauline Jaricot sáng lập tại Lyon Hiệp Hội Mân Côi Sống để truyền giảng phúc âm, mà riêng tại Pháp đã có được hơn một triệu thành viên. Chẳng bao lâu sau, năm 1858, tại Lộ Đức, Đức Mẹ Vô Nhiễm hiện ra với cô bé Bernadette: Mẹ đang lần hạt như nêu gương cho mọi con cái mình. Trước một tấm gương đầy tình mẫu tử ấy, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã viết 12 thông điệp liên tiếp để ca ngợi Chuỗi Mân Côi.

Cuối cùng, ngày 13 tháng 10 năm 1917, tại Fatima, Đức Mẹ mặc khải tên mình cho ba em bé: Mẹ là Đức Bà Mân Côi. Rối Mẹ nói tiếp: Mẹ mong mọi người tiếp tục lần hạt mỗi ngày… Mẹ cũng hứa rằng: Ai xưng tội rước lễ ngày thứ bảy đầu tháng liên tục trong năm (5) tháng, đồng thời ở cạnh Mẹ mà lần hạt trong 15 phút, suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi, trong tinh thần phạt tạ, thì Mẹ hứa sẽ phù trợ người ấy vào giờ lâm tử, và chuyển đến mọi ân sủng cần thiết để được rỗi linh hồn.

Chuỗi Mân Côi! Một chuỗi hồng ngọc nối kết chúng ta với thời các Tông Đồ, nhờ mối dây tuyệt hảo và bền bỉ là Đức Mẹ. Chuỗi Mân Côi gắn liền lịch sử mình với lịch sử Giáo Hội. Chuỗi Mân Côi xuất phát từ Trái Tim của Đức Mẹ ngày Truyền Tin; người lần hạt Mân Côi đầu tiên chính là Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel, sau đó đến lượt các Tông Đồ là những người đã suy niệm Phúc Âm quanh Đức Mẹ tại phòng Tiệc Ly.

Về mục lục >

 

15 LỜI HỨA CỦA ĐỨC MẸ

(Những lời Đức Mẹ bộc lộ với thánh Đa Minh chân phước Alain de la Roche)

Maranatha sưu tầm

  1. Ai sùng kính lần hạt Mân Côi, Mẹ hứa che chở họ một cách đặc biệt thông ban nhiều ơn lành.

  2. Ai trung thành lần hạt sẽ nhận được những ân sủng đặc biệt.

  3. Chuỗi Mân Côi một chắn vững bền chống lại hỏa ngục; sẽ tiêu diệt thói hư tật xấu, cứu thoát khỏi tội lỗi, xóa tan những lạc thuyết.

  4. Chuỗi Mân Côi sẽ trsinh các nhân đức hành vi tốt lành, đem đến cho các linh hồn lòng thương xót dồi dào của Thiên Chúa; nói sẽ thay thể tình yêu thế gian nơi tâm hồn bằng Tình Yêu Thiên Chúa, nâng tâm hồn lên những tiện ích thiêng thượng vĩnh cửu. Biết bao nhiêu linh hồn sẽ được nên thánh nhờ phương tiện này.

  5. Ai thác mình cho Mẹ qua kinh Mân Côi, người ấy sẽ không hề hư mất.

  6. Người nào sốt mến lần hạt Mân Côi, chiêm ngắm các mầu nhiệm, người ấy sẽ không bị nghịch cảnh vùi dập. Nếu tội nhân, người ấy sẽ hoán cải; nếu công chính, người ấy sẽ lớn lên trong ân sủng xứng đáng hưởng sự sống đời đời.

  7. Ai thực sự tôn sùng chuỗi Mân Côi sẽ được trợ giúp trong gilâm tử bằng ân sủng từ trời cao.

  8. Những ai đọc Kinh Mân Côi sẽ bắt gặp khi sống cũng như khi chết ánh sáng của Thiên Chúa, sự viên mãn của ân sủng Người chia sẻ công nghiệp của các chân phước.

  9. Mẹ sẽ nhanh chóng cứu khỏi luyện ngục những tâm hồn nào sùng kính Chuỗi Mân Côi.

  10. Những người con đích thực của Chuỗi Mân Côi sẽ tận hưởng vinh quang cao cả trên trời.

  11. Điều các con xin cùng Mẹ qua kinh Mân Côi, thì các con sẽ nhận được.

  12. Những ai truyền Chuỗi Mân Côi sẽ được Mẹ trợ giúp trong mọi nhu cầu của mình.

  13. Mẹ đã xin Con Mẹ chấp thuận rằng những huynh đệ Chuỗi Mân Côi sẽ được làm huynh đệ với các thánh trên trời, cả đời này lẫn đời sau.

  14. Tất cả những ai trung thành đọc kinh Mân Côi đều con cái yêu dấu của Mẹ, em trai em gái của Chúa Giêsu.

  15. Sùng kính Chuỗi Mân Côi của Mẹ dấu ch rệt cho sự sống mai sau.

 

Đây là tràng hạt Mân Côi

Hai mươi kinh nguyện Vui Thương Sáng Mừng

Những ai chưa rõ chưa từng

Sớm chiều suy gẫm xin đừng lãng quên

Xác hồn sẽ được bình yên

Đây là đường dẫn đi lên thiên đàng

Đời đời hưởng phúc vinh quang

Hồ Lão

Về mục lục >

 TU ĐỨC

 THÁNG MÂN CÔI

VIỆC TÁI TRUYỀN GIÁO CHÍNH MÌNH

GM. Bùi Tuần

Tháng Mười quen được gọi là Tháng Đức Mẹ Mân Côi. Trong tháng này, Giáo Hội, đâu đâu cũng được nhắc nhở dâng lên Đức Mẹ chuỗi kinh Mân Côi. Chuỗi kinh Mân côi ví như bó hoa hồng thiêng liêng hái từ vườn Phúc Âm.

Riêng tại Giáo Hội Việt Nam, tháng Mân Côi bao giờ cũng là một luồng gió đạo đức, thổi sức sống thiêng liêng vào từng gia đình, từng tâm hồn lớn nhỏ.

Năm nay là năm Truyền giáo, tháng Mân Côi nên được vận dụng cho việc truyền giáo. Theo thiển ý của tôi, việc truyền giáo nên luôn luôn khởi sự từ chính mình.

Việc tái truyền giáo chính mình có thể sẽ được thực hiện rất tốt nhờ chuỗi kinh Mân Côi. Bởi vì chuỗi kinh Mân Côi kể lại vắn tắt dung mạo Chúa Cứu thế và con đường Người đã đi.

* * * * * *

              Con đường đó cũng là con đường Đức Mẹ đã đi, theo tinh thần “xin vâng”, để trở thành Đấng đồng công cứu chuộc loài người. Riêng tôi, khi suy gẫm các mầu nhiệm trong chuỗi kinh Mân côi, tôi nhận ra việc tái truyền giáo chính mình tập trung vào ba điểm sau đây:

1/ Nhìn hơn những nét quan trọng của chân dung Chúa Cứu thế con đường Người đi.

              Chân dung Chúa Cứu thế có những nét nổi bật, như: Khiêm nhường từ trời bước xuống, khiêm nhường mặc lấy thân phận kẻ nghèo hèn, vâng lời Chúa Cha trong mọi sự, yêu thương đến hy sinh mạng sống mình, khó nghèo từ sinh ra đến lúc chết.

              Con đường Người đi cũng thế. Thánh Phaolô đã tóm tắt như sau:
“Đức Giêsu Kitô, vốn Thiên Chúa không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên thập giá. Chính thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người.” (Pl 2,6-9)

              Con Thiên Chúa xuống thế làm người là như thế đó. Để gần gũi những người nghèo. Để chia sẻ thân phận những người khổ đau. Để làm chứng lòng Chúa thương xót chúng ta, và để chúng ta hiểu tội lỗi chúng ta được đền bằng một giá cao đến thế nào.

              Tôi thấy một giáo lý đơn sơ thiết thực về Chúa Cứu thế như vậy thường dễ đánh động lòng chúng ta, giúp chúng ta gần lại Người hơn, và dễ đặt hy vọng vào Người hơn. Nhất là khi ta cảm thấy mình quá tội lỗi, yếu hèn, trên bờ vực thẳm.

              Truyền giáo chủ yếu là truyền một lối đi gặp được Chúa tình thương, cứu độ. Nếu lối đi đó chẳng may là những lý thuyết cao vời, thì sẽ không hấp dẫn. Trái lại, một lối đi cụ thể là chân dung và cuộc sống của Con Chúa nhập thể như trên, dễ thương, dễ gần gũi, dễ đồng cảm với những khổ đau của con người, thì đó là lối đi hấp dẫn, nên chọn.

              Trên thực tế, chính tôi đã thường xuyên tái truyền giáo chính mình bằng chọn con đường đó, qua chuỗi Mân Côi.

2/ Chỉnh đốn lại nếp sống chính mình sao cho càng ngày càng nên xứng con Đức Mẹ.

              Chúng ta truyền giáo bằng sách báo, bằng các lớp giáo lý, bằng các lễ nghi, bằng các cơ sở tôn giáo và hoạt động tôn giáo. Thực tế đó phải kể là cần. Nhưng cách truyền giáo hữu hiệu nhất là chính nếp sống đạo đức của ta nổi về yêu thương, khiêm nhường, phục vụ.

              Nếp sống gồm nhiều thứ, như: Cách suy nghĩ, cách phán đoán, cách chọn lựa, cách đối xử, cách phản ứng, cách dùng thời giờ, cách dùng sức khoẻ và của cải, cách sử dụng địa vị, cách vận dụng vốn liếng trí thức, cách hiện diện, cách phục vụ, cách nói năng, cách ăn uống, cách giải trí, cách sống chung, cách giảng dạy vv...

              Nếp sống của mỗi người, với các chi tiết như trên, rất cần phải được rèn luyện. Để rèn luyện nếp sống đó thành một bài Phúc Âm sống có sức giới thiệu Đức Kitô, chúng ta rất có thể nhờ chuỗi Mân côi. Khi chúng ta sống bé nhỏ trong tình Mẹ. Tình Mẹ sẽ dẫn chúng ta bước đi từng bước nhỏ trên đường vâng phục thánh ý Chúa. Dần dần, ta sống trong Chúa, và Chúa sống trong ta.

              Có thể nói: Nhờ vậy mà sắc đẹp của bông hồng thiêng sẽ nở trên môi miệng ta, trong ánh mắt của ta. Cũng nhờ vậy, mà hương thơm của hoa hồng thiêng sẽ toả ra trong tư tưởng của ta, trong tình cảm của ta. Bởi vì nhựa sống của hoa hồng thiêng chứa đầy trong trái tim ta, giúp ta cảm thương và xót thương. Nếp sống của ta sẽ dần dần trở nên giống phần nào Hoa Hồng mầu nhiệm, một tước hiệu thân thương của Đức Mẹ ta vẫn đọc trong kinh cầu Đức Mẹ.

              Tôi thiết nghĩ, khi nếp sống của ta phảng phất sắc đẹp và hương thơm hoa hồng mầu nhiệm, thì dù ở đâu, nếp sống ấy cũng đã là truyền giáo.

3/ Tăng cường cầu nguyện hy sinh.

              Điểm sau cùng để tái truyền giáo chính mình học được trong việc lần chuỗi Mân côi là: Phải tăng cường cầu nguyện và hy sinh.

              Nếu cần dựa trên tính cách cầu nguyện trong việc lần chuỗi Mân côi, thì tôi xin chia việc cầu nguyện đó ra ba loại:

              Một là cầu nguyện mang tính cách tạ ơn. Như lời kinh Đức Mẹ đã dâng lên Chúa tại nhà bà thánh Isave.

              Hai là cầu nguyện mang tính cách phó thác. Như lời Đức Mẹ đã nói với thiên thần ngày xảy ra biến cố truyền tin Con Thiên Chúa xuống thai làm người.
Ba là cầu nguyện mang tính cách đền tạ. Như thái độ đớn đau của Đức Mẹ dưới chân thánh giá Chúa Giêsu. Trong việc cầu nguyện đền tạ bao giờ cũng có tâm tình sám hối sâu xa.

              Ba loại cầu nguyện trên đây đều đi đôi với hy sinh. Cả ba rất cần cho việc tái truyền giáo chính mình chúng ta. Trong một thời buổi mà tính hiếu động, biếng lười và hưởng thụ dễ làm cạn đời sống nội tâm, thì việc cầu nguyện và hy sinh phải được coi là rất cần. Nhất là đối với những nhà truyền giáo.

              Xin phép nhắc lại: Truyền giáo không chủ yếu là truyền một giáo thuyết, nhưng là tặng cho người ta lối đi và những cái máng có khả năng truyền vào hồn họ dòng ơn thánh thiêng. Nhờ đó người ta mở lòng ra đón nhận được Chúa Cứu độ.

              Chiếc máng hiệu nghiệm nhất chính là cầu nguyện kèm theo hy sinh. Lần chuỗi Mân côi, ta sẽ thấy suốt chặng đường dài, từ ngày Mẹ được truyền tin đến ngày Mẹ lên trời, chỗ nào Mẹ cũng cầu nguyện hy sinh. Cầu nguyện hy sinh âm thầm. Cầu nguyện hy sinh liên lỉ. Truyền giáo cũng là con đường dài cầu nguyện hy sinh như thế.

* * * * * *

              Chúng ta đang bước vào một tình hình có nhiều bất lợi cho việc truyền giáo. Nhưng, nếu chúng ta biết tái truyền giáo chính mình nhờ kinh Mân côi, thì chúng ta có quyền lạc quan. Lạc quan, nhất là vì chúng ta được trở về với lửa Phúc Âm, rất khao khát Chúa và luôn thao thức được cùng với Chúa tìm chia sẻ tình thương và làm chứng cho tình thương cứu độ.

Trích Web Sống Đức Tin

Về mục lục >

 

 

ĐỨC MẸ MARIA và ĐƯỜNG HY VỌNG

 

Cố Đức Hồng Y

Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận

 

Đức Mẹ Maria,

Mẹ nghèo khó, nhưng Mẹ ban cho ta kho tàng trọng nhất:

chính Chúa Giêsu, Đấng ban mọi ân sủng.

916. Đức Mẹ Maria là sách "Phúc Âm sống", "cỡ nhỏ", "bình dân", hơn tất cả các thánh vừa tầm con.

918. Muốn nên thánh, con hãy bắt chước trẻ thơ; nó không hiểu lý thuyết gì, nhưng nó nhìn mẹ nó, nó làm theo mẹ nó, nó tin mẹ nó biết tất cả, làm đúng tất cả. Nhìn Mẹ Maria, làm như Mẹ Maria, con sẽ nên thánh.

922. Chuỗi Mân Côi là giây ràng buộc con với Mẹ, là cuốn phim kỷ niệm con đường hy vọng của Mẹ: âu yếm như Bêlem, khắc khoải như Ai Cập, trầm lặng như Nazareth, lao động như xưởng mộc, sốt sắng như đền thờ, cảm động lúc Chúa giảng, đau khổ bên thánh giá, vui mầng lúc phục sinh, tông đồ bên thánh Gioan. Tóm tắt lại, Chúa sống trong Mẹ, Mẹ trong Chúa, hai cuộc đời chỉ là một. Đừng bỏ chuỗi Mân Côi Mẹ đã trao và nhắn nhủ con sống như Mẹ, với Mẹ, nhờ Mẹ, trong Mẹ.

923. Không quà gì quý bằng quà mà lòng Mẹ Maria tặng cho chúng ta: Chúa Giêsu, món quà quý nhất. Chính lòng Đức Mẹ cũng quý nhất vì "Giêsu con lòng Bà".

924. Chúa Giêsu đã chỉ rõ cho chúng ta mẫu gương để theo:

Đức Chúa Cha: "Hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời."

Nhưng Cha trên trời xa vời, Chúa Giêsu đã chỉ chính mình Ngài: "Ai thấy Thầy, thì thấy Đức Chúa Cha."

Nhưng rồi Chúa muốn một mẫu gương dịu hiền ây yếm hơn cả, Mẹ Maria: Đây là Mẹ con cả mọi cử chỉ và tư tưởng, dù vụn vặt nhất, cũng vì Chúa Giêsu, Mẹ không thể có một giây phút nào ngoài Chúa Giêsu được. Đời Mẹ là một vực sâu vô tận của nội tâm; trong Mẹ, hoạt động và chiêm niệm không tách lìa: chiêm niệm giữa hoạt động, hoạt động do chiêm niệm.

947. Ai mến Mẹ thì yêu thích chuỗi Mân Côi. Bởi vì chỉ có người yêu mới lặp lại một chuyện, một lời mà không biết nhàm chán.

Trích Đường Hy Vọng

Về mục lục >

THÁNG MÂN CÔI và ĐỨC MẸ MARIA  

LỜI CẦU NGUYỆN DƯỚI CHÂN ĐỨC MẸ LA VANG.

Trần Duy Nhiên

Lạy Đức Mẹ La Vang,

Hôm nay, như trăm ngàn người hành hương khác, con đến quì dưới chân Mẹ.

Mẹ thấy đấy, những chai nước, những bó lá mà bao nhiêu người đặt dưới chân Mẹ với tất cả niềm cậy trông.

Mẹ thấy đấy, bao nhiêu người tật nguyền già cả đau yếu trong thân xác và trong linh hồn đi hàng trăm ngàn cây số, tìm về quì dưới chân Mẹ, vì biết rằng Mẹ là Mẹ của từng người.

Mẹ thấy đấy, bao nhiêu người yêu mến Mẹ với một đức tin vô vị lợi, trong suốt, và chỉ biết phục vụ đến độ không có giờ chạy đến với Mẹ.

Họ có bao điều để nói với Mẹ, để dâng lên Mẹ...

Còn con, con chẳng có gì để xin Mẹ. Con chẳng có gì để dâng Mẹ. Con không đủ sáng suốt để biết mình phạm lỗi gì để xin Mẹ thứ tha. Con ngớ ngẫn đến độ không còn nhớ được Mẹ ban ơn gì để cảm tạ. Con chẳng đủ đạo đức thánh thiện để xứng đáng ngợi khen.

Con nghèo quá Mẹ ơi. Nhưng con cũng đến bên Mẹ, ở cạnh Mẹ ba ngày này, để nhìn người ta ngợi khen Mẹ, nhìn người ta dâng lên Mẹ những đoá hoa vật chất và thiêng liêng, nhìn người ta khẩn cầu Mẹ, tạ ơn Mẹ, nhìn người ta sắp hàng tạ lỗi với Con Mẹ.

Ba ngày con không tắm, không có chỗ ngủ yên, mất hút trong hàng trăm ngàn con cái Mẹ, để đến hành hương bên Mẹ, với Mẹ, chỉ vì Mẹ là Mẹ con, thế thôi.

Để rồi con nhớ lại cuộc đời hành hương của Mẹ, một cuộc đời không bao giờ ngủ yên, không bao giờ nổi bật, không bao giờ thoải mái.

Và với cuộc đời hành hương ấy, Mẹ đã trở nên 'có phúc hơn mọi người nữ'.

Với cuộc đời hành hương ấy, Mẹ đã 'hồn xác lên trời.'

Với cuộc hành hương ấy, Mẹ đã trở nên 'Nữ Vương quyền phép trên trời.'

 

Lạy Đức Mẹ La Vang,

Từ hàng ngàn cây số, con đến với Mẹ mà không biết xin gì cả, cho con hay cho ai khác, vì Mẹ đã biết rõ mọi tấm lòng, mọi nhu cầu của các con Mẹ, và Mẹ biết phải làm gì...

Từ hàng ngàn cây số, con đến với Mẹ mà không biết nói gì, chỉ xin ngắm nhìn Mẹ,

bởi vì Mẹ là người Mẹ của lòng thương xót,

bởi vì Mẹ là người Mẹ suốt đời hành hương,

bởi vì Mẹ là Mẹ chúng con, Mẹ của Đức Hồng Y và các đức giám mục uy nghi đức độ mà mọi người kính cẩn tiếp đón, cũng như Mẹ của cụ già ôm chặt bó lá và cậu bé ngớ ngẫn nửa tỉnh nửa mê mà nhiều người muốn lánh xa.

Con chỉ biết lập lại lời kinh đơn sơ nhất, sáo mòn nhất nhưng cũng linh thiêng nhất; con xin lập lại một lần với tất cả tâm can con: Ave Maria, gracia plena... Kính chào Mẹ Maria, Mẹ tràn đầy ân phúc...

Về mục lục >

CHIẾC CẦU TRE LẮC LẺO

 Nguyễn văn Thành

Mặc dù sống ở Âu-châu, và đã đi qua bao nhiêu chiếc cầu ở Pháp, ở Anh, ở Thụy-sĩ và Đan-Mạch...làm sao tôi quên được chiếc cầu tre cho phép tôi băng qua sông, đi về thăm ngoại , tại Quê Nhà việt Nam ?

Làng tôi ở Triệu Phong, thuộc miền duyên hải Quảng Trị. Trước 10 tuổi, tôi không bao giờ  rời bỏ những đồng lúa xanh...những đồi cát trắng trùng trùng, điệp điệp. Thế mà đi về thăm ngoại một đôi lần trong năm, đó là những lúc tôi thấy mình dấn bước "vào cõi bồng lai thiên phước...".

Tôi lóc chóc chạy theo Mẹ... Mẹ quảy gánh đem về cho ngoại "cây nhà lá vườn". Chạy hết hơi, thế mà lòng tôi sung sướng hạnh phúc. Đi theo ai khác, tôi lại băn khoăn lo âu "vì chiếc cầu tre lắc lẻo"... Hình ảnh "nước trôi cuồn cuộn" ở dưới chân cầu làm tôi rùng mình, chùn chân, không dám bước tới. Tôi cứ sợ rơi tỏm xuống đó, thì phải kết thúc một cuộc đời đầy răm rắp mộng mơ.

Trong đời sống Đức-tin, cũng có một cái chi "mường tượng" như thế. Đi theo Mẹ Maria - cho dù phải chạy lốc chốc hết hơi, thở hổn hển - tôi vẫn sung sướng, an tâm, can trường bước tới.

Hẳn thực, đời sống Đức-tin của tôi được phân chia thành ba vùng rõ rệt. Bên này là quê hương với tất cả mọi ngóc ngách quen thuộc, đến độ nhàm chán, bực bội, nặng nề. Học xong tôi phải ra đồng giữ trâu bò cho Ba cày ruộng. Đôi ba lần trong một tháng, tôi phải đi ngang qua một sa mạc đầy cát trắng nóng bỏng giữa trưa hè... theo gót Ba, đem bò trâu ra tận đồng cỏ gần bờ biển, để Ba cuốc đất trồng khoai, « tăng gia sản xuất ».

Quê hương đối với tôi có nghĩa là chỗ tôi sinh ra, lớn khôn, học tập, thi hành bổn phận. Quê hương "có chim có bướm". Nhưng quê hương cũng có « những ngày trốn học bị đòn roi...". Quê hương,  trong lối nhìn của thi sĩ Giang Nam, cũng là những hoài niệm không bao giờ bị xóa nhòa trong cuộc đời, "vì trong từng nắm đất, có một phần xương thịt của Em tôi!".

Quê hương có khuôn mặt :

"Thẹn thùng nép sau cánh cửa...

"Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nh

"Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!)

"Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi

"Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng...".

Và bên kia, sau những quãng đường...sau những bụi rậm...sau những con sông, tôi biết chắc chắn rằng: đó là quê của Mẹ.

Về đó, tôi được Ông Ngoại và Bà Ngoại cho phép leo lên đầu gối mà ngồi. Tôi được các dì cầm tay dắt đi chơi. Đi theo các cậu ra ao hồ câu cá. Nhưng "cõi bồng lai ấy" không bao giờ kéo dài hơn một tuần lễ. Tôi lại phải trở  về với quê hương bổn phận, học hành, đi giữ trâu... Nhưng sau một cuộc đời dài đi đó đi dây, tôi mới cảm thấy  rằng  không có quê hương, làm sao tôi có đựoc ngày hôm nay?

"Quê hương nếu ai không nh

Sẽ không lớn nỗi thành người."

Vùng thứ ba, ở giữa Quê Cha và Quê Mẹ là chiếc cầu tre lắc lẻo. Trong thực tế, nó chỉ có chiều dài hai hoặc ba mét tây là cùng. Thế mà hồi ấy đối với tôi, nó dài lê thê, vô tận, hải hùng, khiếp đảm. Trí tưởng tượng của tôi bày vẻ từng đàn con khủng long ở dưới đó. Chúng nó rì rào, cười khúc khích, chờ tôi rơi xuống, là há miệng ra thật to, nuốt vào bụng một cách ngon lành.

Một điều lạ, tôi không bao giờ hiểu được, khi có Mẹ cầm tay dẫn đi qua, mấy con "quỉ sứ" kia đều biến đâu mất. Kỳ lạ hơn nữa, khi nhìn xuống đáy sâu, tôi lại thấy bóng hình Mẹ cùng với tôi tươi cười với nhau trên mặt nước.

***

Đi với Mẹ Maria, "trên những chiếc cầu tre lắc lẻo" thuộc đời sống Đức-tin, tôi cũng an tâm như vậy. Tôi hình dung mình giống như Đức Kitô, từ thứ năm tuần thánh đến hết ngày thứ sáu. Ngài bị đánh đập, tra khảo, đội mũ gai... rồi trên một con đường dài, leo dốc tận đồi Gôn-gô-ta,  phải vác Thánh-giá nặng nề... Cuối cùng bị đóng đinh...Đức Kitô đã kinh qua và trải nghiệm cuộc đời làm người với Mẹ Maria. Mẹ luôn luôn có mặt với Ngài, cho nên Ngài đã có khả lực "vâng ý Cha dưới đất cũng như trên trời".

Sau một ngày lam lũ rao giảng Tin-mừng: làm cho người mù được thấy, người bại liệt đứng dậy và đi, người nghèo được chúc phúc, người chết được ra khỏi mồ như La-da-rô... thế mà Đức Kitô vẫn bị người đời gọi là "đồ quỉ ám" và tìm cách sát hại, đưa ra toà... Dưới túp lều ở Na-da-rét, Ngài trở về bên mẹ. Ngài tâm sự với Mẹ. Ngài đọc Kinh Thánh với Mẹ. Ngài dạy cho Mẹ ngôn ngữ của Thiên Chúa. Mẹ dạy lại cho Ngài ngôn ngữ của Loài Người.  Nhờ tìm được điểm tựa, hơi ấm bên Mẹ, Ngài lại can trường tiếp tục xông pha lên đường, sáng hôm sau.

Mẹ đã nói gì với Chúa Giêsu, con Mẹ, để nâng đỡ và động viên tinh thần cho Ngài? Chắc hẳn, Mẹ đã trùng tuyên câu nói mà sứ thần Ga-bri-en đã thưa với Mẹ: "Chúa Thánh thần sẽ ngự xuống trên Bà".

 Chỗ nào Chúa Thánh Thần có mặt, chỗ ấy sẽ lai láng tràn trề Tình Thương  của Thiên Chúa Ngôi Cha. Và nhờ sức mạnh kỳ diệu của Chúa Thánh Thần, Đức Kitô đã can đảm đi trọn con đường dương thế của Ngài . Theo đúng như kế hoạch mà Ngôi Cha đã cưu mang ấp ủ từ trước muôn đời, Ngài đã “chết trên Thánh Giá và Sống lại ngày thứ ba”, nhằm tái dựng tất cả chúng ta,  trên con đường Thứ Tha và Ân Sủng.

Sống Đức Tin vào Đức Kitô là sống cuộc sống của Ngài. Là Sống như Ngài,  ngày ngày can trường đi qua "những chiếc cầu tre lắc lẻo". Suốt cuộc đời làm người, Ngài đã chọn Mẹ Maria, để cùng đi với Mẹ.

Chúng ta cũng hãy làm như Ngài. Trò không thể hơn Thầy!

Cùng với Mẹ Maria, chúng ta hãy đi qua "những chiếc cầu tre lắc lẻo", có mặt khắp đó đây, trong  cuộc sống hằng ngày. Chúng ta hãy học nhìn như  Mẹ, để thấy Trời Xanh. Học nghe lời Chúa như Mẹ, để cưu mang Đại  Dương Tình Yêu và Thứ Tha, trong cõi lòng của mình.

"Hãy gọi Biển về, lòng ai thao thức sóng vỗ,

Hãy lắng nghe Trời, khi cuộc đời đầy giông tố.

Con ai? Hạt bụi giữa Đất-Trời Vũ-trụ,

Nhưng đời con gây động chuyển hàng ngàn tinh  tú.

Con đi ra, mở rộng nhiều chân trời Tình Bạn,

Con mang về  Đức Kitô “ tròn đầy viên mãn".

 

Trích Nguyệt San Dấn Thân

Về mục lục >

THÁNG MƯỜI và HOA HỒNG ƠI…

Lê Thị Nhỏ Xưa

Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng yêu thích hoa, không nhiều thì ít.  Tuy nhiên, điều yêu thích này, chẳng ai hoàn toàn giống nhau.  Anh thích hoa đào, vì nét mỏng manh của loài hoa ấy, nhắc nhở anh hướng tìm đến sự vĩnh cửu của Thượng Đế.  Chị thích hoa ngọc lan, loài hoa trắng nhỏ, với hương thơm rất đỗi dịu dàng như chút âm thầm và kín đáo, đức tính của người thiếu nữ Việt Nam mà chị muốn trân trọng giữ gìn.  Bạn muốn luôn sống như hoa hướng dương, loài hoa luôn nở hướng về phía mặt trời, như bạn luôn muốn hướng lòng về sự công chính... và em, em yêu thích loài hoa nhỏ dại tim tím ven đường như yêu thương lòng khiêm nhu con người cần có với đời và với nhau.  Những yêu thích riêng tư phản ánh tâm hồn hoặc ước mơ mà ta hướng đến.

Trong tất cả các loài hoa hương sắc phải kể đến Hoa Hồng, một loài hoa tuyệt vời nhất.  Có phải bởi nét đẹp kiêu sa, hay sự quyến rũ của hương thơm ngọt ngào mà khó có ai từ chối được, hay vì những chồi gai như những thách thức, một vẻ đẹp không bình thường trên những cành hoa?  Những chồi gai mang một ý nghĩa thẳm sâu, bí ẩn nào đó...và tuy nhiều gai, hoa hồng luôn được yêu quý nhất và trân trọng trong bất cứ dịp lễ nào.  Hoa hồng ơi, hoa hồng đâu tự tìm cho mình điều đó, phải không?

Sao bỗng dưng tôi lại viết về hoa vậy nhỉ?  Có lẽ tại tháng Mười, tháng có nhiều vị Thánh mà tôi yêu mến?  Mỗi vị Thánh tôi thường ví như những đóa hoa.  Mỗi đóa hoa đều có vẻ đẹp và hương thơm riêng trong vườn Giáo Hội lữ hành và trên trời.  Nhưng có lẽ trên tất cả, tôi muốn viết về cả tháng Mười này, tháng mà Giáo Hội dành riêng cho Đức Trinh Nữ Maria: Tháng Mân Côi.  Và riêng tôi thường gọi, tháng Hoa Hồng...

Tự bao giờ thế nhỉ?  Tự bao giờ thì tháng Hoa Hồng và Đức Trinh Nữ Maria có ý nghĩa đặc biệt cho tôi đến thế? 

Có lẽ...Từ dạo lòng mình khắc khoải đi tìm cho mình một hướng đi trong cuộc đời. Ai trong chúng ta cũng đã từng tìm kiếm cho mình một ý nghĩa sống, một ơn gọi của đời mình để sống hạnh phúc, để triển nở nhân cách và tâm linh theo Thiên Ý.

Thưở còn đến trường, các bạn đã từng cắn bút suy nghĩ về đề tài luận văn:"Lớn lên em sẽ làm gì?"  Có người đã mơ ước làm cô giáo thật hiền mà cũng thật oai trước đám học trò luôn ngước những đôi mắt bi ve nhìn cô giáo với lòng đầy ngưỡng mộ; có bạn ước mong mình bay giữa trời cao rộng cho thỏa chí tang bồng; có bạn ước mơ mình làm linh mục suốt đời hiến thân cho nhà Chúa và các linh hồn.  Riêng tôi, hình ảnh ma soeur với áo trắng và mũ rộng vành là ước mơ đầu đời đẹp nhất khi tôi đến nguyện đường Nhà Trắng Saint Paul.  Và cứ mơ hoài: " Giá mình được tu dòng này, được mặc áo dài trắng phủ gót chân và đội mũ tàu bay trắng tinh mà to tướng ấy nhỉ...Hẳn mình sẽ xinh như thiên thần, được bay khắp nơi và bay vào lòng Chúa và ngủ yên trong tay Chúa Cả muôn đời."  Ôi, trí óc non nớt mà mơ mộng chi cao vời vậy hả bé con?  Nhưng ai cấm chúng ta mơ ước phải không các bạn.  Có điều bất cứ hoài bão, mơ ước nào…mấy ai đạt được?

Bởi như nhiều người trong chúng ta khắc khoải mãi để tìm cho mình một hướng đi.  Có người tìm được ơn gọi mà mình yêu mến thì lại không thể tiếp tục vì lý do sức khoẻ, hoàn cảnh gia đình hoặc chính vì những giới hạn riêng tư nào đó.  Họ trở về cuộc sống hiện tại mà gánh nặng cuộc đời và thực tế phũ phàng làm họ oằn vai và tâm hồn rướm máu...Như người bạn thân cũ, vì thời cuộc đổi thay anh phải rời xa Chủng Viện nơi anh từng theo học.  Về sau, cũng có bạn bè, người yêu.  Tôi được chứng kiến và chia sẻ những chuyện tình đến và đi của anh.  Mãi rồi anh phải thốt lên: "Hình như mối tình đầu là Thiên Chúa đó, đã có một lần trong đời thì chẳng ai có thể thay thế hoặc lấp đầy."

Và khi chính mình đang tìm một ơn gọi, thì tôi bị những vị thánh như những đóa hoa làm tôi ngây ngất...

Tháng Mười, tôi phải kể đến vị thánh được mừng vào ngày đầu của tháng - vị thánh nhỏ âm thầm sống giữa bốn bức tường tu viện kín - nhưng với lòng yêu mến mãnh liệt, đã được Giáo Hội tôn vinh ngang hàng với các vị thánh lớn giang hồ đây đó để truyền rao Tin Mừng.  Tôi muốn nhắc đến vị thánh trẻ tuổi, với nụ cười đẹp và bình an khi từ giã cõi đời để về với Cha: Têrêsa Hài đồng Giêsu.  Tôi yêu vị thánh nhỏ mà anh hùng này đến nỗi có lần tôi tưởng mình sẽ là nữ tu dòng Cát Minh.  Trái tim tôi cũng đập lệch nhịp như thánh Phanxicô:"Xin chọn người yêu là Thượng Đế." Vị thánh khó nghèo nhưng cũng rất giàu có khi chọn núi đồi, chim muông và cây cỏ là bạn hữu của mình, để suốt đời ca hát ngợi khen Thượng Đế Tình Yêu.  Tôi yêu thánh nhân đến nỗi có lần tưởng dám cắt bỏ mái tóc dài, như xưa thánh nhân dám từ bỏ sang giàu, mặc chiếc áo nâu đất hiền lành và khiêm tốn.  Cũng do lòng kiếm tìm, lại muốn bắt chước Mẹ Thánh Cả thành Avila.  Mẹ thông minh, hoạt động thật nhiều nhưng cũng chiêm niệm sâu xa.   Tôi thích mẩu chuyện về chuyến đi lập dòng của Mẹ.  Khi gặp thử thách nhiều, Têrêsa Avila đã hỏi Chúa: " Chúa ơi, có phải đó là phần thưởng Chúa dành cho người theo Chúa?" "Đúng, đó là phần riêng Ta dành tặng những bạn thân." Giêsu thân ái trả lời. "Ấy vậy, nên Chúa nào có bao người tâm phúc!"  Thánh Cả Têrêsa đã đáo để với bạn mình như thế.  Và tôi như đã có lần làm nư và đáo để với Bạn Thân Mến rằng: "Giêsu ơi, mình mỏng dòn lắm, nương nhẹ tay thôi nhé, kẻo vỡ tan mình và mất luôn bạn nhỏ, vì chén thử thách quá đầy..." Và hình như Giêsu, Bạn tôi đã mỉm cười lần đó.  Cũng có lúc, tôi ước mơ sống ơn gọi cho những anh em tất bạt như các linh mục dòng Chúa Cứu Thế.  Có phải bởi mình cũng khó nghèo quá đỗi theo mọi nghĩa?  Hay bởi mình đã được gặp những linh mục đã từ bỏ gốc gác trâm anh thế phiệt, để chỉ sống một đời đơn sơ và rao giảng Tin Mừng cho những người cơ hàn như Thánh Tổ Phụ An Phong.  Tôi có ước mơ quá đáng khi muốn trở thành linh mục dòng Don Bosco để theo con đuờng tìm kiếm và yêu thương thiếu niên bị cuộc đời xô đẩy đến hư thân, bụi đời?  Lòng yêu thương và khắc khoải về những con người trẻ tuổi khổ đau ấy nung đốt tâm tư hoài mãi.  Bạn ơi, có bao giờ bạn được thôi thúc bởi một ơn gọi phục vụ người bất hạnh tại các trại phong cùi, ung thư, tâm thần?  Có bao giờ bạn thấy tim mình rung lên những nhịp đau đớn, như nhịp đập xưa của Giêsu khi đứng trước bất hạnh thể xác, cùng khốn tinh thần của con người?  Cuộc sống cần những tấm lòng, bàn tay quảng đại để hiến thân như các nữ tu dòng Mến Thánh Giá, chăm sóc người không cửa, không nhà; hay như các nữ tu ở đan viện Bénédictine nơi thành phố xưa, bình thường nhỏ bé trong công việc hàng ngày để yêu mến Chúa khi vui vẻ phục vụ anh chị em.

Hình như tôi tham lam quá đỗi và ba phải quá chừng khi đi tìm cho mình một ơn gọi.  Bạn có thấy không?  Ơn gọi nào, nhà dòng nào, vị thánh nào cũng làm chúng ta bị thôi thúc, đánh động và yêu mến ước ao.  Tất cả đều mang vẻ đẹp tốt lành, thánh thiện của Thiên Chúa Tình Yêu, phải không bạn?  Nhưng điều gì, ơn gọi nào dành cho bạn, cho tôi qua những kiếm tìm?  Hẳn mỗi một nhà dòng đều có đường lối linh đạo riêng của vị thánh lập dòng.  Mà tôi thì tham lam quá.  Và có lẽ như thánh Augustine đã phải thốt lên: "Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa, nên con lao đao, bồn chồn và khắc khoải mãi cho đến khi nghỉ yên trong Ngài."  Vâng, có lẽ trái tim của chúng ta chỉ được lấp đầy bởi chính Tình Yêu của Đấng đã tạo dựng nên mình.  Và bạn ơi, thế gian chỉ có trái tim của Đức Trinh Nữ - Mẹ rất yêu dấu của chúng ta - mới nghèo khó và quảng đại đủ để đón nhận cách tràn đầy và sung mãn nhất Tình Yêu nhiệm mầu đó.

Với Mẹ, bạn ơi, Mẹ chẳng có một linh đạo, lối tu đức nào phải theo.  Mẹ chẳng có tu phục, một bảo đảm nào ngoài lòng tín thác và cậy trông vào Đấng đã dựng nên mình.  Bạn có thấy ơn gọi của Mẹ là ơn gọi của bạn không?  Mẹ đã là Người đầu tiên sống trọn vẹn nhất ơn gọi này.  Đó là ơn gọi của bạn, của anh, của chị, của em và của tôi.  Thiên Chúa đã mời gọi và trao ban ơn gọi này cho Mẹ và cho chúng ta.  Giáo Hội luôn cần sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ, linh mục, giám mục.  Nhưng chúng ta, những con người được xem là bình thường, dân giả cũng được Thiên Chúa mời gọi lãnh nhận sứ mệnh như Mẹ xưa đã sống cả cuộc đời Mẹ: cưu mang Con Thiên Chúa trong lòng và âm thầm đem Tình Yêu Ngôi Lời cho thế gian.  Bạn có bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi được chọn làm một người tín hữu đúng nghĩa là "muối mặn, men nồng" trong cuộc sống hôm nay?  Trần gian nhiều bóng tối, xã hội đang trên đà tục hóa, những giá trị đạo đức xem ra bị coi thường hay đảo ngược. Hơn bao giờ, giữa lòng đời hôm nay cần lắm những tấm lòng quảng đại và sẵn sàng để Con Một Thiên Chúa ở lại...Thiên Chúa mời gọi bạn trong ngôi trường này, bệnh viện kia, bàn giấy nọ để tình yêu của Ngài - như Mẹ Maria đã ấp ủ  và cưu mang - được lan tràn và tuôn chảy.  Như xưa Mẹ đã nhạy cảm với những thiếu thốn của người thân ở tiệc cưới Cana thế nào, thì nay, bạn sẽ cùng ở với anh em mình bằng một tâm hồn nhạy cảm để nhận ra những nhu cầu và thiếu thốn của anh em.  Cần thiết hơn, bạn khẩn nài lên Chúa cho họ trong tâm tình trông cậy tin yêu " Ngài có bảo gì, hãy làm theo." 

Bạn ơi, thế giới hôm nay cần những trái tim cháy lửa yêu thương bắt chước Mẹ xưa, bị thôi thúc bởi ngọn lửa tình yêu đã "đon đả đi lên miền sơn cước."  Chúng ta cần nuôi dưỡng những ngọn lửa nhiệt tình như thế để đến với anh em mình.  Thế giới này cần có những bước chân và lòng yêu mến đó biết chừng nào!  Và chỉ bạn, chính bạn đó, là những giáo dân - bạn đang ở giữa mọi người, sống như họ, làm lụng vất vả, khổ đau, vấp ngã, yếu hèn - để cảm thông với họ, và cùng chia sẻ những cám dỗ và thử thách trần gian.  Cùng với Đức Trinh Nữ, người giáo dân đầu tiên tuyệt vời nhất, chúng ta sẽ học sống tình yêu trọn vẹn để vượt qua những đau khổ, thử thách mà tưởng chừng không thể vượt qua được.  Cùng với Mẹ, chúng ta sẽ học thinh lặng đón nhận những khổ dau, hiểu lầm trong cuộc sống như xưa Mẹ đã lặng thinh trước sự hiểu lầm, định tâm lìa bỏ của người bạn công chính Giuse mà Mẹ đã tưởng sẽ là người bạn thân chia vui sẻ buồn gánh nặng cuộc đời.  Mẹ đã chẳng nói một lời ngoài hai tiếng "xin vâng" khi Đấng Thánh con Mẹ nhập thể cách lạ đời, nghèo khó nhất.  Mẹ lặng thinh dù không hiểu khi nghe những lời chói tai của con mình sau khi quay quắt tìm vì lạc mất con yêu.  Mẹ đã phải vượt lên để đón nhận tất cả bằng lòng tin yêu.  Mẹ lặng yên không nói một lời trước những bất công, tủi nhục, dày xéo con Mẹ, Đấng Cứu Độ trần gian.  Ôi, Maria, Mẹ đã lặng yên bi tráng dưới chân thập giá.  Mẹ thế đó, Mẹ hiện diện ở đó với tất cả sự bất lực của con người, trước những điều không thể hiểu được.  Hẳn Mẹ cũng mang trong thể xác và tâm hồn những nỗi đau đớn, nước mắt đã phải chảy (Kinh Thánh không hề nói đến, nhưng tôi tin Mẹ đã phải khóc nhiều lần đó - nhưng thật lặng thầm.  Có khi những giọt nước mắt đó đã phải chảy ngược vào trong tim mình, hay chính tim mình đã khóc, Mẹ ơi...) Mẹ vẫn đứng đó, để xoa dịu những bất công và đớn đau tủi nhục của Con Mẹ trên Thập Tự xưa bằng một sự hiện diện thầm lặng và một tình yêu thẳm sâu nhất. 

Còn bạn, người giáo dân ơi, bạn cũng được mời gọi để sống ơn gọi làm người giáo dân.  Và cuộc sống của bạn xem ra đều đặn như những hạt chuỗi Mân Côi để sống ơn gọi như Mẹ: chia sẻ và hết lòng đón nhận những hạnh phúc và đớn đau cuộc đời.  Bạn sẽ đón nhận thánh giá của chính mình cũng như của anh em và bằng hữu với một tình yêu trong lòng.  Bạn sẽ phải nỗ lực với chính những giới hạn, yếu đuối của mình để cùng với Mẹ lặng thinh nhìn ngắm, đón nhận những biến cố với lòng trông cậy và mến yêu.  Bạn sẽ cùng với Mẹ trao lại Tình Yêu ấy qua cuộc sống hàng ngày.

Hãy cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa, bạn ơi...Hãy sống tràn đầy ơn sủng người giáo dân mà Thiên Chúa trao tặng và chúc lành như xưa Người đã chúc lành cho Mẹ.  Bạn không có tu phục nào ràng buộc, không có đường tu đức hoặc linh đạo nào phải theo, vì bạn chỉ có một lòng cậy trông vào Thiên Chúa - Đấng là sức mạnh của bạn - là Đấng hằng yêu thương bạn.  Là giáo dân, bạn sống từng ngày với các biến cố nhỏ nhặt như những mảnh vụn giấy màu trong ống kính vạn hoa mà vị Thánh trẻ tuổi vẫn thường ví như những lăng kính tình yêu.  Để nhìn thấy những đóa hoa tuyệt vời muôn màu muôn sắc ấy, bạn chỉ cần nhờ ba tấm kính - tấm kính của Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa.  Cuộc sống bạn chẳng tầm thường tẻ nhạt nữa, nhưng là cả một bó hoa thơm tuyệt vời nhất.  Bên cạnh chúng ta nào thiếu người nghèo, cần tình thương, những con người tất bạt bơ vơ.  Bạn mang tâm hồn của thánh Anphong đem Đấng Cứu Thế đến cho cuộc đời họ.  Cuộc đời bạn là lời ngợi ca như các linh mục dòng Tên: "Tất cả để vinh danh Thiên Chúa."  Mỗi ngày làm việc vất vả của bạn, bạn vẫn có thể hát vang Bài Ca Mặt Trời như thánh Phanxicô Assisi xưa.  Cuộc sống, khả năng, công việc của bạn chính là những nén vàng mà Chúa đã trao ban.  Bạn hoàn toàn tự do đáp trả lời mời gọi mà Thiên Chúa muốn bạn làm cho anh chị em trong cuộc đời giản dị, bình thường này. 

Bạn và tôi, người giáo dân hôm nay, chúng ta cùng với Mẹ, nhờ Mẹ và trong Mẹ, sống Tình Yêu khi đón nhận cách tràn đầy và mở tung cánh cửa của Tình Yêu Vô Biên cho nhân loại được chia sẻ hạnh phúc ấy.  Như xưa Mẹ đã đón nhận và trao ban dù chỉ lặng thinh đứng bên thập giá, thế mà "Mẹ có phúc hơn hết mọi người."  Cuối cùng thì hoa hồng đẹp nhất, rực rỡ nhất, được yêu quý trân trọng nhất vì là biểu tượng của Tình Yêu dù phải mang những gai nhọn đớn đau trên thân mình, trong tâm hồn, và những băn khoăn tìm kiếm.  Mẹ có phúc hơn hết mọi người trên thế gian vì Mẹ đã vượt lên những đớn đau tủi nhục như những nụ hồng vươn lên, nở rộ trên những chồi gai nhọn làm xước thịt da rồi lại mở tung cánh cửa Tình Yêu cho nhân loại được chia sẻ hạnh phúc vĩnh hằng đó.  Thế thì chúng ta cũng có thể nói như Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng: "Ơn gọi của tôi chính là Tình Yêu." Và chúng ta được cùng hát với Mẹ: "Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Người đã làm cho tôi bao điều cao cả...Danh Người là Thánh..."

Trích Đặc San Trại Hè Niềm Tin, Los Angeles.

Về mục lục >

THƠ 

THÁNG MƯỜI MÂN CÔI

Lệ Hằng

Tháng mười là tháng Mân Côi
Với xâu chuỗi nhỏ mỗi người trong tay.
Cầu kinh lần hạt từng ngày
Ta cùng với Mẹ cả hai đồng hành.
Từ Bê-Lem đến tường thành
Giê-ru-sa-lem một lần khổ đau.
Tiến lên Núi Sọ ngày nào
Để về cõi phúc trên cao cùng Người.
Kính mừng ” sức mạnh tuyệt vời
Chính là vũ khí của người Ki-Tô.

Khi mình suy gẫm Mân Côi
Nhiệm mầu chiêm ngắm đời Người trải qua.
Lời kinh ta đọc thiết tha
Lòng mình trực tiếp mở ra cùng Người.
Chuyện trò giữa đất với Trời
Nhận ra hình ảnh sáng ngời linh thiêng.
Đưa mình đến với Cha hiền
Để rồi xác định chỗ riêng của mình.
Là người tôi tớ chân tình
Tiến về một lối quang vinh vĩnh hằng.

Chuỗi Mân Côi, bạn thiết thân
Cho người đơn lẻ cô thân một mình.
Cho người bệnh tật khổ hình
Cho người thương tiếc mối tình chôn sâu.
Cho người lận đận lao đao
Cho người lặng lẽ chốn nào dấn thân.
Cho ai ở khắp gian trần
Nhờ tay của Mẹ phúc lành Chúa trao.
Mỗi người được Mẹ cầu bầu
Hồn an xác mạnh trước sau một lòng.

Kinh Mân Côi giúp luôn luôn
Giống như thuẫn đỡ chống muôn kẻ thù.
Cũng như đối với trẻ thơ
Khóc la là để đón chờ mẹ ôm.
Cũng như phụ nữ dùng thường
Dịu dàng, nước mắt đừng mong cứng lòng.
Cũng như các bậc đàn ông
Hay dùng sức mạnh, kiên cường ra tay.

Những người công giáo xưa nay
Đó là Đức Chúa, và này Mẹ đây.
Đó là Thánh Thể hằng ngày

Đó là tràng hạt chuỗi dài Mân Côi.

Về mục lục >

 

  TẢN MẠN

Một luật sư kia lái một chiếc xe Lexus mới cáo cạnh để đi làm. Ông dừng lại xe trước của công ty mình bước ra định khoe xe mới với bạn bè. Vừa ra khỏi cửa, một chiếc xe tải chạy vụt qua mất cánh cửa trước của xe ông.

Anh tài xế dừng xe chạy đến cạnh luật sư hỏi: “Ông sao không? Ông sao không?”

Ông luật sự vừa hoàn hồn bỗng nỗi trận lôi đình quát tháo người tài xế xe tải: “Anh làm cái vậy? Đây chiếc Lexus mới toanh của tôi… Cho anh biết, tôi luật sư đây! Tôi sẽ sue (đưa ra tòa) anh cho anh biết mặt!”

Nghe tiếng ồn, một người cảnh sát chạy đến nói với ông luật sư:  “Yên nào! Luật sư các ông tôn sùng vật chất đến chán ngấy! Bộ ông không để ý rằng khi kéo cửa xe ông, xe tải cũng kéo cả cánh tay ông đi mất sao?”

Ông luật sự hốt hoảng nhìn xuống cánh tay trái, rồi hét to hơn: “Oh my God!.... Mất rồi! Mất rồi cái…. đồng hồ ROLEX của tôi!”

Bạn tôi nhiều khi cũng thế! Mình cũng vật chất đến độ chán ngấy! Mình tiếc nuối mọi thứ giúp mình hợm hĩnh, không để ý đến cái mất mát đáng sợ nhất: mất bản thân mình; mất linh hồn mình.

 

Về mục lục >

   TÂM TÌNH BẠN ĐỌC

LTS: Tuần qua, MARANATHA đã nhận được thư xin đổi địa chỉ email, gửi bài vở và những ý kiến đóng góp của Quý độc giả: Đức Nguyễn, Francis Khúc, Nguyễn Ngọc Trác, Kim Phượng, Phan Văn Lý, Vũ Nguyễn, Huynh…

Chân thành cám ơn các Trang Báo Điện Tử, Nguyệt San vì những bài được trích đăng lại trong tuần báo MARANATHA. Tất cả vì phục vụ và lợi ích cho cộng đồng dân Chúa. Kính mong các Tác Giả thông cảm.

Để hồi âm chung cho một số độc giả hỏi về font chữ, Maranatha hiện đang sử dụng font Times New Roman (Unicode) để viết và nhận bài. Nếu quý vị sử dụng Windows trước 98SE, xin install font Unicode này vào máy. Viết bài cho Maranatha xin quý vị cũng sử dụng font này.

Đối với những độc giả nhận báo lần đầu tiên hoặc độc giả nào còn thiếu một vài số báo cũ, xin quý vị vui lòng vào hai trang websites http://maranatha-vn.net hoặc http://tiengnoigiaodan.net để download những số báo mình cần. Hiện nay, các số báo từ 1 đến 22 đã được lưu trên hai websites trên. Nếu vì lý do trục trặc kỹ thuật, xin liên lạc về địa chỉ: maranatha@saintly.com.

Xin kính gửi một vài tâm tình của độc giả đã gửi về trong tuần qua để chia sẻ, hiệp thông và cầu nguyện cho nhau.

Chân thành cám ơn Quý Vị đã đón nhận, đóng góp bài vở, ý kiến xây dựng và những khích lệ của Quý độc giả dành cho Maranatha.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho Quý Vị. 

Trân trọng,

MARANATHA

 THƯ BẠN ĐỌC

  •      Gia đình Maranatha rất quý mến, đầu tháng Mẹ, xin mến chúc mọi người luôn an mạnh trong Mẹ Mân-Côi. Xin Mẹ chúc lành cho các con yêu của Mẹ, những người đang bỏ công sức ra để làm cho Maranatha trở nên người gieo giống tốt, đem Chúa đến cho mọi người. Ước gì hạt giống do Maranatha đang gieo vãi, mang lại hoa quả tốt cho nhiều người….Cám ơn Maranatha rất nhiều. J.TRAC

  •      Vừa qua con được cha Tiến (Thiện Lam- Đàlạt) chuyển cho con mấy số Maranatha, con xem thấy rất hấp dẫn, liền nhớ đến địa chỉ cha cho. Vậy xin từ tháng 10-2004 này chuyển cho con thường xuyên các số báo của Maranatha. Xin chân thành cám ơn. PVLy

  •      Con rất vui mừng cám ơn qúy ban biên tập, con đã nhận được số báo đầu tiên gởi đến con MARANATHA-21. Nhân dịp này con xin tự bộc bạch, con là giáo dân, có gia đình và được hai cháu, hiện ở giáo phận Phú Cường. Trong giáo xứ, con có công tác là giáo lý viên. Giáo xứ con có 2400 giáo dân. Về đoàn thể có nhiều hội đoàn đang sinh hoạt: Phụ Lão, Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Thanh Niên, Legio, Con xin chúc qúy cha sức khỏe, Quý báo ngày càng phát triển, giúp mọi tín hữu sống đức tin và loan báo Tin Mừng. Huynh.

  •     Trước hết xin chân thành cám ơn Quý Vị đã gửi Báo đều đặn cho chúng tôi mỗi kỳ. Là một Họ Đạo nhỏ bé thuộc Miền Núi tỉnh Ninh Thuận, chúng con rất thiếu thốn các thông tin về Giáo Hội cũng như các Bài Đọc giáo huấn Đức-Tin Kitô giáo. Do vậy, rất hoan nghênh việc phát hành Báo Điện-Tử này. Nếu có thể được, xin BBT Tòa Soạn gửi giúp cho một số bài viết về Đức Mẹ MARIA (đã có trước đây hoặc đang viết) để tiện sử dụng. Vì hiện nay Gx chúng con đang phổ biến các chủ đề về Đức Mẹ, đặc biệt trong tháng Mân Côi này trên Báo Tường để phục vụ mọi tầng lớp giáo dân khi họ đến Nhà Thờ. Nhằm giúp người giáo dân hiểu biết sâu xa hơn về Đức MARIA và qua đó tăng thêm lòng yêu mến, trông cậy, nơi Mẹ Hiền của chúng ta. Về lâu dài, chúng con đề nghị nên phát hành các Bài Viết theo Chủ Đề phụng vụ của mỗi tháng (theo lịch Phụng Vụ của GH). Kính mong nhận được sự trợ giúp quý báu này của Quý Vị thể theo lời đề nghị của chúng con. Nguyện xin Chúa và Mẹ MARIA trả công bội phần cho Quý Vị và xin nhận nơi đây lòng biết ơn của chúng con. Phaolô-Maria Đặng Đức Mừng.

Về mục lục >

     

Trang Nhà (website)  http://www.maranatha-vietnam.net

Thư từ, ý kiến, xin gửi về  maranatha@saintly.com

Bài vở đóng góp cho MARANATHA, xin Quý Vị gửi về

maranatha.vietnam@gmail.com.

Chân thành cám ơn