CẦU NGUYỆN THAY ĐỔI MỌI CHUYỆN

Hoàng Quý

"Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để tuyên dương những lời ca ngợi Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền" (1Pr 2:9).

Quyển sách "The Prayer That Changes Everything" của bà Stormie Omartian, một cuốn sách viết về cầu nguyện được nhiều người quan tâm trong năm 2004, đã làm tôi chú ý và đánh động tôi. Bà Stormie Omartian là một tác giả nổi tiếng viết về cầu nguyện với hơn 7 triệu cuốn sách đã bán ra trong những năm qua. Trong cuốn sách này bà kể lại cuộc đời vô vọng của bà trước kia. Bà sống trong một gia đình bất hạnh: người mẹ mắc bệnh tâm thần, người cha chết sớm, thế là cuộc đời bà trôi nổi dật dờ theo mây gió. Đã hai lần bà phá thai và nuôi ý định tự tử. Nhưng may mắn, bà hát chung với một người bạn gái, tên Terry trong một chương trình truyền hình. Terry khuyên bà hãy tìm đến với Chúa Giêsu để Ngài thay đổi cuộc đời bà, nhưng bà vẫn chưa tin theo. Tuy nhiên, sau bốn năm vẫn trung thành cấu nguyện cho bà, cho đến giờ phút này, thân hình bà thật tiều tụy, lần này Terry nài nỉ bà hãy tìm đến với một vị lãnh đạo tinh thần để được cầu nguyện và linh hướng và lần này bà đã tuân theo.

Như thiếu phụ Samaria bên bờ giếng Giacóp, bà đã gặp được Chúa Giêsu và cuộc đời bà thay đổi hoàn toàn. Điều đầu tiên bà học được chính là tầm quan trọng và sức mạnh của việc tôn thờ và ca ngợi Thiên Chúa. Bà đã tham dự những buổi thờ phượng và ca ngợi với cộng đoàn. Từ đây bà cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương bà và bà cũng có thể đáp trả lại tình yêu thương của Ngài bằng những lời ca ngợi, chúc tụng của bà. Chính việc thờ phượng và ca ngợi này đã biến đổi cuộc đời bà. Bà cảm nghiệm được khi bà ca ngợi Chúa, bà là người được chúc phúc, được tăng cường sức mạnh, được sang giầu, được tràn đầy và được biến đổi. Chính lúc Thiên Chúa được tôn vinh là lúc Ngài biến đổi bà. Mỗi lần ca ngợi là một lần Ngài có thể thay đổi mọi sự: thay đổi nhãn quan, thay đổi tâm hồn, thay đổi tính khí, thay đổi hoàn cảnh và thay đổi cuộc sống của bà.

Cuộc đời thanh thiếu của tôi có lẽ may mắn hơn bà. Tôi đi tu từ nhỏ cho tới năm 27 tuổi tôi rời bỏ Giáo hoàng Học viện và bước vào cuộc sống mới giữa đời. Từ đây cuộc đời tôi trôi dạt theo thời cuộc. Tôi vẫn tin theo Chúa và nếu có hoàn cảnh, tôi vẫn dấn thân trong các công tác tông đồ. Tuy nhiên đời sống cầu nguyện của tôi không có gì khởi sắc. Cho tới năm 1997, anh chị Ánh&Lan tha thiết mời tôi tham dự khóa tĩnh tâm (từ chiều thứ sáu đến chiều Chúa Nhật) của Phong trào Canh Tân Đặc Sủng tại Orange, Nam California. Tại khóa tĩnh tâm này, tôi nhận được tràn đầy Thần Khí qua phép Rửa Thánh Linh. Từ đây đời sống của tôi, đặc biệt đời sống cầu nguyện thay đổi nhiều.

Khi mới tham dự khóa tĩnh tâm, tôi ngạc nhiên và lạnh nhạt với lối người ta ca ngợi Chúa thật nhiều và thật lâu trước mỗi buổi học tập hoặc cử hành một nghi lễ. Nhưng sau khi nhận được tràn đầy Chúa Thánh Linh vào chiều ngày thứ bảy, nhãn quan của tôi về lối ca ngợi Chúa thay đổi. Tôi nhận ra mọi người, từ các bạn trẻ cho tới các cụ già 60-70 tuổi đều như say đắm ca ngợi Chúa. Họ như chìm đắm trong khung cảnh thiên cung và không ai để ý đến ai, ngoại trừ hướng về Chúa và dâng lên Ngài những lời ca ngợi tốt đẹp nhất và yêu thương nhất. Chính giữa những tiếng hát nồng nhiệt và bay bổng này, Chúa đến hiện diện thật sống động giữa chúng tôi. Ngài như người cha thân yêu đến ở giữa bầy con và Ngài rủ bóng yêu thương trên mọi người. 

Một cảm nghiệm mãnh liệt và sâu sắc đến với tôi khi người bạn cùng khóa ngồi bên cạnh tôi với hai chiếc nạng được Chúa chữa lành vào lúc ông nhận Phép Rửa Thánh Thần. Khi nhận được Chúa Thánh Linh tràn đầy, ông té nằm dưới sàn nhà, và từ từ ông lồm cồm bò dậy, rồi đứng lên. Hai tay ông giơ lên cao tôn vinh Chúa và ông từ từ bước đi không cần tới hai cái nạng nữa. Những người chung quanh thấy thế cùng bắt đầu hát lên điệp khúc Alleluia và cứ thế nối đuôi ông đi chung quanh phòng họp ca ngợi Chúa như một ca đoàn thiên cung.

Sau này trong các Thánh lễ Chữa lành hoặc trong các khóa tĩnh tâm, nhiều người đã cảm nhận Chúa đã chữa lành họ hoặc đã thay đổi con người họ ngay trong những giờ phút đầu họ nồng nhiệt ca ngợi Ngài. Thần lực của Chúa như dầu thánh chảy tràn vào tâm hồn và thể xác những ai hướng trọn tâm hồn ca ngợi Ngài. Dầu thánh ấy thánh hóa và chữa lành các vết thương tâm hồn và thể xác con người như xưa chính Chúa Giêsu đã thánh hóa và chữa lành các bệnh nhân hoặc những ai tội lỗi.

Trước đây tôi vẫn thắc mắc tại sao Thiên Chúa lại thích người ta chúc tụng, ca ngợi Ngài nhiều như thế? Thiên Chúa đã tràn đầy vinh quang rồi, Ngài đâu cần con người ca ngợi Ngài, Ngài mới vinh quang thêm đâu?  Và quả thật thế, những lời ca ngợi và chúc tụng của chúng ta chẳng thêm gì vào những vinh quang của Ngài, nhưng một điều rõ rệt càng ngày tôi càng nhận ra mỗi lần tôi ca ngợi Chúa là một lần Ngài đưa tôi vào chung hưởng vinh quang của Ngài, như lời Ngài đã hứa: "Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi" (Ga 12:32). Và thánh Phaolô cũng diễn tả thật thâm sâu như thế: "Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí" (2 Cor 3:18). Như vậy càng ca ngợi Chúa, tôi càng phản chiếu vinh quang của Chúa, tôi càng được biến đổi nên giống Chúa hơn và rực rỡ hơn. 

Từ sau khóa Thánh Linh, Thần Khí Chúa ban cho tôi đi vào đời sống cầu nguyện dễ dàng hơn, nồng nhiệt hơn và nhất là ban cho tôi lòng ham thích đọc Kinh Thánh. Kinh Thánh, nhất là Cựu Ước không còn phải là những cuốn sách xa lạ, khô khan hoặc vô bổ đối với tôi nữa, nhưng đích thực là những Lời Thiên Chúa, là chính Chúa đang nói với tôi, đang mạc khải cho tôi, đang dậy dỗ tôi. Từ đây nhiều bài học trong Cựu Ước thấm nhập tâm trí tôi. Tôi quan tâm nhiều đến những cuộc giao tranh của dân Do Thái với các lân bang. Trong nhiều cuộc giao tranh, Thiên Chúa đã hướng dẫn họ cách thức phải giao chiến thế nào để chiến thắng. Hồi còn trẻ, tôi rất mê mải đọc các truyện Tầu như Tam Quốc Chí, Đông Châu Liệt Quốc, Hán Sở Tranh Hùng... với những chiến trận thiên hình vạn trạng, nhưng bây giờ đọc các trận chiến trong Kinh Thánh, sao tôi thấy giản dị thế? Thiên Chúa nhận lấy những trận chiến ấy là của Ngài và Ngài chiến đấu thay cho dân Do Thái, với điều kiện là dân của Ngài phải quy hướng về Ngài và ca ngợi Ngài.  

Từ việc chiếm thành Giêricô, cho tới thời vua Asa chống lại các lân bang và nhất là thời vua Giêhôsaphát bị các lân bang bao vây. Trong trận chiến này, Chúa bảo dân Do Thái: "Các ngươi đừng sợ, đừng khiếp đảm trước đám dân đông đảo này, vì cuộc chiến này không phải của các ngươi, nhưng là của Thiên Chúa" (2Sb 20:15). Chúa nhận Chúa chiến đấu thay cho họ với điều kiện là trước khi xung trận họ phải xếp đặt các ca đoàn ăn mặc chỉnh tề và khi bắt đầu giao tranh họ cứ đứng tại chỗ và đồng thanh cất tiếng ca ngợi Ngài. Và quả thật, khi muôn tiếng ca ngợi và reo vang chỗi dậy, hàng ngũ địch quân đâm ra nghi kỵ lẫn nhau, gây bất hòa và quay vào chém giết lẫn nhau cho đến tàn cuộc chiến. 

Cũng tương tự thế, khi vua Átsua muốn chiếm Giêrusalem, vua Khítkigia động viên tinh thần dân Giuđa: "Mạnh bạo lên! Can đảm lên! Đừng sợ hãi, đừng kinh khiếp trước mặt vua Át-sua và trước tất cả đám đông đi với vua ấy, bởi vì Đấng ở với chúng ta mạnh hơn những người ở với vua ấy. Ông ta chỉ có sức mạnh phàm nhân, còn chúng ta có ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của chúng ta, Đấng phù hộ và chiến đấu bên cạnh chúng ta" (2Sb 32:7-8).

Từ những bài học chiến đấu trong Kinh Thánh này, tôi đem áp dụng vào cuộc chiến đấu của tôi với bệnh tật trong suốt mấy năm qua. Vào cuối năm 2001, tôi thấy lưng của tôi đau nhiều và tôi lo chữa trị bằng đủ thứ, từ tây y đến đông y, nhưng chẳng ăn thua gì, trái lại mỗi ngày mỗi thêm đau nhức hơn. Sang đầu năm 2002, bác sĩ điều trị cho tôi đi chụp hình xương sống và sau đó bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn nhìn ra xương sống của tôi bị sụp xuống ba đốt. Từ đây sức khỏe của tôi mỗi ngày mỗi suy sụp tàn tệ. Thân hình tôi co rút lại và trọng lượng mỗi ngày mỗi giảm dần. Trước đây tôi cao gần một thước tám, giờ đây thấp xuống còn một thước sáu. Trước đây tôi cân nặng 180 pounds, giờ đây giảm dần xuống dưới 140 pounds. Và cứ thế giảm dần cho tới lúc kiệt quệ nhất và mọi người đều tưởng tôi sẽ chết lúc đó, tôi chỉ còn cân nặng 117 pounds vào cuối năm 2002. Trước đó mấy tháng, vào tháng tám, sau khi nhổ một chiếc răng hư, máu cứ tiếp tục chảy ra trong suốt tháng tám. Tôi đã phải vào bệnh viện Fountain Valley Hospital cấp cứu sáu lần. Từ đây, bác sĩ Bích Liên khám phá ra tôi bị bệnh ung thư máu vào giai đoạn thứ ba. Bệnh viện bắt đầu điều trị bệnh ung thư máu cho tôi. Tuy nhiên bệnh tình của tôi chưa có gì thuyên giảm vì tôi vẫn tiếp tục xuống cân. Bác sĩ Bích Liên nghi máu của tôi lúc này khá loãng đang thoát ra một chỗ nào đó, và Bác sĩ Đặng Phi Long đến soi đường ruột cho tôi nhiều lần và đi tới quyết định tôi phải cắt một khúc ruột già vì nơi đây máu tôi vẫn chảy ra. Bác sĩ Đặng Đức Nghiêm được bệnh viện đề cử giải phẫu ruột cho tôi. Cuộc giải phẫu này được coi như một canh bạc: năm ăn năm thua vì máu của tôi loãng rất khó cầm lại khi phải mổ và khâu vá hai hai lần: khâu khúc ruột già bị cắt bỏ và khâu lại vết mổ ngoài bụng. Tuy nhiên, nếu tôi không mổ, tôi cũng sẽ chết vì máu vẫn tiếp tục chảy qua đường ruột.

Cuối cùng bác sĩ Đặng Đức Nghiêm đã mổ ruột già cho tôi suốt ba giờ đồng hồ và sau khi xét nghiệm hai cục bướu nằm phía bên ngoài ruột già, bác sĩ biết được đây chỉ là hai cục máu chứ không phải bướu ung thư. Suốt một tuần lễ sau đó, máu vẫn tiếp tục chảy ra qua đường ruột. Và vào một buổi sáng, bác sĩ trực của bệnh viện đến chia buồn với tôi là bốn bác sĩ điều trị cho tôi và bệnh viện đã sử dụng mọi phương tiện tân tiến nhất của y khoa Hoa Kỳ để chữa trị cho tôi và bây giờ đành bó tay. Sau lời "kết án" của y khoa đó, vào buổi chiều, máu bớt chảy ra hơn mọi khi. Và sáng hôm sau, máu không chảy ra nữa. Và cũng từ hôm đó, vết mổ của tôi lành lại. Thì ra sau khi y khoa bó tay, Chúa bắt đầu ra tay thể hiện quyền năng chữa lành của Ngài nơi tôi.

Chúa đã chiến thắng bệnh tật cho tôi trong cuộc giao tranh dài dẵng này. Trong cuộc chiến trường kỳ này, lúc nào tôi cũng áp dụng bài học của Kinh Thánh là luôn luôn ca ngợi Chúa và để Ngài chiến đấu cho tôi. Quả thật, căn bệnh càng hành hạ tôi bằng những đau nhức, những lo âu chết chóc, những lo toan cho tương lai gia đình, những thất vọng cho cuộc đời đang tàn úa... tôi lại càng ca ngợi Chúa nhiều hơn. Chính trong lối sống ca ngợi này, tâm hồn tôi lấy lại được an bình và tươi vui. Hầu như không ai nghe thấy tôi than vãn hoặc kêu ca điều gì, trái lại, mọi người đến thăm tôi đều nhìn thấy trên nét mắt tiều tụy của tôi vẫn nở nụ cười. Và cho tôi bây giờ, ai gặp thấy tôi, kể các các anh em bạn Phật giáo hoặc Cao Đài đều thốt lên tiếng "Miracle." Phải, tôi sống được đến ngày hôm nay chính nhờ phép lạ của Chúa thực hiện nơi tôi như xưa Chúa đã thể hiện nơi các bệnh nhân. Ở đây tôi phải cảm tạ cộng đồng Orange đã cầu nguyện cho tôi nhiều nhất trong thời gian qua để nài xin Chúa chữa lành tôi. Tiếp tới phải kế tới tôi rất trung thành sử dụng loại vũ khí ca ngợi Chúa đã chỉ dẫn trong Cựu Ước. Chính vũ khi lợi hại này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi, không phải chỉ trong việc chữa lành bệnh tật, nhưng quan trọng hơn, Ngài chữa lành tâm hồn tôi. Rồi đây tương lai tôi sẽ ra sao, bệnh tật tôi sẽ diễn tiến thế nào, những hoạt  động tông đồ của tôi đi về đâu, việc đó không còn tùy thuộc nơi tôi nữa, tất cả đều tùy thuộc tôi ca ngợi Ngài nhiều hay ít mà thôi. Ngài sẽ nhận tất cả những chuyện đó là của Ngài và Ngài thực hiện cho tôi, với điều kiện duy nhất là tôi kiên trì ca ngợi Ngài ngày đêm. Tất cả sức mạnh và hạnh phúc của tôi nằm tại điểm chiến lược Ca Ngợi này. 

Và để kết thúc cho bài chia sẻ này, tôi xin ghi lại lời ngôn sứ Isứaia diễn tả tình yêu thương và vinh quang Chúa dành cho những ai tôn thờ và ca ngợi Ngài: 

"Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về,

đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta!

Ngươi có băng qua nước, Ta sẽ ở cùng ngươi,

ngươi có vượt qua sông, cũng không bị nước cuốn;

ngươi có đi trong lửa, cũng chẳng hề hấn gì,

ngọn lửa không thiêu rụi ngươi đâu.

 

Vì chính Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa ngươi thờ,

là Đức Thánh của Ít-ra-en, Đấng cứu độ ngươi.

Ta đã thí Ai-cập làm giá chuộc ngươi về,

nộp Cút và Xơ-va để đổi lấy ngươi.

 

Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá,

vốn được Ta trân trọng và mến thương,

nên Ta đã thí bao người đổi lấy ngươi,

nộp bao dân nước thế mạng ngươi" (Is 43:1-4)

Trở về Muc Lục