"NÓI VỚI CHÚA VÀ NÓI VỀ CHÚA"

SẼ DẪN ĐẾN "HẦU HẠ CHÚA"

Hoàng Ngọc Minh

 Thấy tôi đi chơi lông bông nhiều, anh Hải bạn tôi, rủ tôi tham gia giờ kinh nguyện hàng tuần của Dòng Ba Đa-minh. Giờ kinh bắt đầu vào lúc 2 giờ trưa Chúa Nhật để khỏi bị "đụng hàng". Giữa trưa hè nóng bức oi ả chẳng ai muốn vác cái xác nặng nề đến nhà thờ làm gì. Đám con nít được ông Cha Xứ còn trẻ chịu chơi nuông chiều quá mức, thường hay tụ tập chơi đùa la hét ồn ào, đá cầu, đá banh, đá nhau lung tung xà bần ở cái sân không lấy gì làm rộng lắm trước Nhà Thờ, giữa trưa này còn đang ngủ hay xem Tivi ở nhà, chiều Chúa Nhật hay có phim thiếu nhi hay lắm.

Tôi dự một giờ cầu nguyện duy nhất rồi "chạy luôn" vì ngán quá. Kinh kệ ê a ề à sao mà nhiều chi rứa. Từ đó tôi cho rằng Đa-minh là đa... kinh kệ! Sau Lễ sáng Lễ chiều, họ còn kéo vào phòng hội, đọc thêm cơ man nào là kinh nọ kinh kia, kinh hãi quá đi. Nhiều khi giờ kinh của họ còn nhằm ngay lúc bọn con nít nhăng nhít vào sân nhà thờ chơi. Trong thâm tâm tôi vẫn đứng về phe chủ trương cho thanh thiếu niên vào sân Nhà Thờ chơi khi không có Thánh Lễ hơn là để cho các hội đoàn người lớn đọc kinh. Các em còn đầu xanh tuổi trẻ, cạm bẫy xã hội quá nhiều, sa vào các loại tệ nạn, cuộc đời các em sẽ phí hoài đi, cay đắng vô cùng cho bản thân và gia đình các em. Quý vị người lớn đã sống gần hết cuộc đời, đọc kinh ở nhà cũng được, nên nhường sân chơi cho các em, may ra các em sẽ không bị bạn xấu rủ rê vướng vào con đường nghiện ngập. Có ai nhờ việc đọc kinh mà giựt được một mũi kim chích heroin ra khỏi tay một em nhỏ không? Ai sẽ thương xót các em khi các em gái mang thai phải đi phá thai, các em nam đua xe gây tai nạn. Cứ đến các trại cai nghiện mà xem, các em Công Giáo cũng đông lắm chứ.

Tôi có một lối suy nghĩ cực đoan như vậy cho đến ngày Dòng Ba Đa-minh nơi Giáo Xứ tôi mừng Lễ Thánh Tổ Phụ. Tôi rất bất ngờ trước hàng chữ làm nền phía sau tượng Thánh: "Chỉ nói với Chúa và chỉ nói về Chúa." Đó cũng chính là châm ngôn sống của thánh nhân: CONTEMPLARI ET CONTEMPLATA ALIIS. 

À, thì ra đó là Linh Đạo của họ. Trọng tâm của cuộc sống của họ là kinh nguyện. Cầu nguyện là nền tảng của người Ki-tô hữu. Không có cầu nguyện thì mọi hoạt động bác ái sẽ chỉ còn mang tính cách từ thiện xã hội, ai cũng làm được, người đời còn giỏi hơn người có đạo, không phải là việc mang Chúa Ki-tô đến cho người khác. Người cầu nguyện sẽ được thúc đẩy hoạt động vì Chúa chứ không phải vì mình, sẽ làm vinh danh Chúa, cho Chúa lớn lên còn tôi phải bé đi. Người không thể bình tâm cầu nguyện mà lúc nào cũng lăng xăng phục vụ thì sẽ như một người chạy nhanh trên đường mà chẳng cần biết mình đi đâu.

Tôi biết nhiều bạn trẻ trong các ca đoàn, ngày nào hát thì đi lễ, có khi hai ba lễ trong một ngày cũng đi, còn khi không hát thì không bao giờ đến nhà thờ. Các ca trưởng thì chuyên sưu tầm các loại "hàng độc" là các bài thánh ca khó và lạ, cộng đồng không hát theo được để họ được thong dong độc diễn. Đối với họ, nhà thờ cũng như một rạp hát, là nơi cho họ hát chứ không phải để gặp Chúa. Đứa con trai của bạn tôi, ngày Chúa Nhật phiên cháu giúp lễ cháu đi đủ 3 lễ, còn khi khác không thấy đâu cả. Một số Tu Sĩ khi không được nhà dòng giao cho các trọng trách thì lại gặp khủng hoảng về ơn gọi. Một Linh Mục còn nói với tôi rằng ngài đã cố ý xây cái Nhà Thờ của ngài thật... bé để Giáo Dân đừng đến dư. Lễ quá đông, ngài chỉ muốn có một số ít có trình độ đến dư. Lễ ở Nhà Thờ của ngài. Một Linh Mục khác còn nói giữa Nhà Thờ trong Thánh Lễ mà đa số người dự là dân nhập cư rằng: tuần sau ngài sẽ bỏ luôn Thánh Lễ Chúa Nhật vào giờ này vì ngài nhận thấy con chiên Giáo Xứ đi Lễ này quá ít mà đa số lại là dân nhập cư.

Cầu nguyện tất yếu sẽ dẫn đến hành động vì vinh danh Chúa. Tuy sống trong thâm cung Tu Viện và chọn ơn gọi là cầu nguyện, Thánh Nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su lúc nào cảm thấy được thúc bách đi khắp muôn phương để truyền giáo nhưng Thánh Nữ thâm tín ơn gọi cầu nguyện là ở ngay trong chính con tim tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu bao trùm tất cả mọi hành động, thật ra chỉ cần yêu mà không cần làm gì nữa, vì ta chẳng làm được gì, mọi việc làm đều bởi Chúa hết. Nhưng đối với các ơn gọi sống giữa đời, cầu nguyện mà không dẫn đến hành động là cầu nguyện thiếu sót. Còn hành động mà không do bởi cầu nguyện thôi thúc thì không phải là hành động mưu cầu vinh danh cho Chúa.

Số báo CGDT 1481, tuần lễ từ 29.10 đến 4.11.2004, trang 20, có bài viết của bạn Minh Đoàn (Phương Lâm) mà tôi cho rằng chính là hoa trái điển hình tuyệt vời của linh đạo Đaminh mà các anh chị em Dòng Ba Đa-minh Việt Nam, gồm trên 50.000 người (www.daminh.org/dong/dongba/hdoan.htm), đang tích cực hành động trong cầu nguyện để làm sáng danh Chúa và làm đẹp quê hương. Xin được trích lại bài báo:

"Họ là những người lao động bình thường và hàng ngày cũng phải bươn chải với cuộc sống để kiếm miếng cơm, manh áo bằng các nghề như chạy xe ôm, bán bánh mì và làm ruộng. Khoảng 10 năm trước, ông Vũ Kim Đoàn là Huynh trưởng Dòng Ba Đa-minh Phương Lâm đã thành lập một nhóm người chuyên đi giúp những anh chị em trong dòng đau lâu, ốm dài. Công việc được mở rộng từ trong huynh đoàn ra cấp Giáo Xứ và vươn xa hơn bên ngoài Giáo Xứ. Để làm tốt công việc bác ái này, từng người trong nhóm phải cố gắng rất nhiều. Anh Côn tâm sự rằng: "Nhóm chúng tôi có khoảng 20 anh chị em. Dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, ai cần là chúng tôi có mặt giúp đỡ họ liền. Chúng tôi luôn động viên nhau vượt qua những nhút nhát e dè khi chăm sóc các bệnh nhân liệt giường, cũng như tẩm liệm những thi thể không còn hình hài bởi tai nạn. Đầu năm 2004 có hai vợ chồng trẻ ở trong vùng sâu đưa con trai ra ngoài Phương Lâm để chữa bệnh. Bác sĩ cho biết phải đưa đi bệnh viện cấp cứu gấp. Hai vợ chồng quá nghèo. Người vợ ôm đứa con khóc nức nở. Lúc ấy anh Ước và chị Thuyền là người trong nhóm đang chạy xe ôm và bán bánh mì ở chợ Phương Lâm, chia nhau đi đến với các gia đình khá giả và bà con buôn bán ở chơ. Phương Lâm để xin tiền giúp cho hai vợ chồng kia. Mọi người cảm thấy vui khi biết cháu bé đó còn sống. Nhóm chưa bao giờ nhận thù lao dù chỉ là một bữa ăn sáng. Giáo Xứ Phương Lâm đề nghị trả cho nhóm mỗi khi giúp giáo xứ tắm rửa, tẩm liệm cho người qua đời với số tiền mỗi đám tang là 250.000 đồng. Nhưng anh chị em xin gởi lại số tiền ấy để giáo xứ giúp những người chết không nơi nương tựa hoặc quá nghèo và tàn tật. Từ giữa năm 2003 cho đến nay, nhóm đã lần lượt tiễn đưa 100 người đến nơi an nghỉ cuối cùng." (hết trích)

Thật đúng là hoa thơm trái ngọt của Cầu Nguyện. Chính Chúa Giê-su đã chết rất nghèo như 100 anh chị em này, Ngài cũng đã phải nhờ đến những người hảo tâm tẩm liệm và tặng cho một tấm mồ để chôn

Trở về Muc Lục