|
BÁNH MÌ Johannes Joergensen. Một người chận tôi lại ngoài đường đông người và kể tôi nghe dụ ngôn sau: “Ví dụ như tôi vào rừng, trong một ngày mùa thu, để đi tìm hạt dẻ. Trời xanh, nắng chiếu, lá vàng còn đẫm sương đêm. Ở cửa rừng tôi gặp một bà cụ với một giỏ đầy hạt dẻ - những hạt dẻ thật ngon, thật lớn và chín muồi - và bà đề nghị tôi mua. Nhưng tôi lễ phép trả lời là không, tôi muốn tự mình nhặt lấy. Tôi muốn tự mình tìm thấy niềm vui tìm kiếm và thu hoạch. Thế nhưng bà cụ đứng phắt dậy và gọi cảnh sát. Viên cảnh sát đến bảo tôi phải mua hạt dẻ của bà cụ, nếu không thì tôi sẽ bị bắt. Bà cụ này là một nhà buôn hạt dẻ được nhà vua đã ban cho bà ấy cái đặc quyền đó: chỉ có bà mới có quyền nhặt và bán hạt dẻ, và mọi người chỉ được nhận hạt dẻ từ bà ấy mà thôi... Anh nghĩ sao về câu chuyện này?” Người ấy nhìn tôi với vẻ đắc thắng. Tôi đáp: “Tôi cũng nghĩ giống như ông. Một tổ chức như thế hẳn là bất công.” Người ấy hô lên: “Nhưng anh không thấy sao, khi anh nói như vậy là anh tự kết án mình, vì qua nhận xét đó, anh lên án tất cả những cố gắng thay thế việc tìm kiếm chân lý của cá nhân bằng một hệ thống giáo điều mà ai ai cũng phải tuân theo! Dù sao đi nữa, chúng ta chỉ muốn có được quyền tự mình nhặt hạt dẻ; chúng ta không muốn nhận hạt dẻ ấy từ tay một bà lão nhăn nheo, và không phải bỏ ra công sức gì.” Nói xong, người kể dụ ngôn muốn bỏ đi, nhưng tôi giữ ông lại: “Biểu tượng mà ông dùng để biểu hiện chân lý thì không ổn. Vì hạt dẻ không cần thiết cho sự sống, trái lại, chân lý thì... có thể xem tương tự bánh mì. Hằng ngày, ông không cần đến hạt dẻ, nhưng ông cần đến bánh mì. Ông có thể sống không có hạt dẻ, nhưng không thể sống nếu thiếu bánh mì. Ông không thể sống thiếu bánh mì cũng như không thể sống thiếu ánh sáng, không khí và nước - những thiện ích rất sơ đẳng đối với sự sống chúng ta mà chúng ta thậm chí không còn nhớ đến và rất ít cám ơn về những thiện ích đó. Tuy nhiên, tất cả những thứ đó - ánh sáng, không khí, nước - chỉ là những ân huệ cho không. Chúng có đó mỗi ngày, chúng ta chỉ việc sử dụng. Chúng có đó mà ta không phải trả giá gì: chúng ta không cần phải lao động mới có được chúng. Chúng đã có đó trước khi chúng ta ra đời, và sẽ tồn tại sau khi chúng ta chết. Và toàn bộ các thứ đó tạo thành cái mà tôi gọi, theo nghĩa sơ đẳng nhất, lương thực của loài người - cái nền tảng hằng ngày tối cần thiết cho sự sống. Ông có lý khi muốn tự tay mình nhặt hạt dẻ. Mỗi ngày ông đều nhận được bánh làm từ bột lúa mạch hay bột lúa mì. Nhưng bao nhiêu người khác đã gặt các bông lúa, xay ra thành bột và làm thành ổ bánh, mà không có phần lao động nào của ông. Và ánh sáng, không khí, mặt trời... Vâng, chính sự sống đã được ban tặng cho mình hoàn toàn nhưng không, và ông sử dụng tất cả những thứ đó mà không nghĩ ngợi gì, dù cho suốt đời, ông chẳng lao động để đóng góp tí gì vào để chúng hiện hữu hoặc để duy trì chúng... Thế vì sao ông lại cay cú vứt bỏ cái chân lý mà chúng ta được tặng không giống như ánh sáng và không khí? Ông bảo rằng ông thích tự mình tìm lấy lương thực hằng sống trong cái rừng tư tưởng nhân loại, thay vì nhận lấy lương thực ấy từ vị Chủ Tể của sự sống? Vì chỉ có lòng khiêm nhường mới làm chúng ta xứng đáng được nuôi sống bằng chân lý... Ông bạn ơi, chúng ta thật đáng thương, ví như mỗi sáng, ta phải thắp lên ánh sáng và tạo ra không khí để thở. Nhưng may thay, ánh sáng đã có đấy, không khí đã có đấy - và chân lý cũng có đấy... Như vậy, tôi chỉ mong bạn hợp lý hơn: bạn tự tay mình nhặt hạt dẻ, thì hãy tự mình làm ra bánh mà ăn! Và hãy đi xa hơn nữa đi... Mỗi sáng, một ngày mới xuất hiện mà bạn chẳng làm ra ánh sáng. Cái ánh sáng chiếu soi cho mọi người ấy đâu dính dấp gì bạn bởi vì ánh sáng ấy có thể không chân thật. Bạn hãy để cho thiên hạ vui mừng và làm việc dưới ánh sáng mặt trời, nhưng bạn hãy kiêu hãnh làm khác họ! Hãy từ chối cái ân huệ từ trời cao, cái ánh sáng thiên thượng kia mà mọi người xem là lương thực cho mình! Hãy ở trong nhà bạn, khi mà ánh sáng chiếu khắp mặt đất, đóng kín cửa lại và làm việc với cái ánh sáng duy nhất mà tài năng của bạn đã đốt lên. Khi bạn làm được như thế rồi, thì chúng ta sẽ gặp lại và kể các dụ ngôn cho nhau nghe.” Tôi nói như vậy, giữa những khách qua đường, với người đã chặn tôi lại. Nhưng người ấy đã nhìn tôi với ánh mắt phản đối rồi bỏ đi và nói rằng tôi quan niệm một cách quá vật chất về những vấn đề tâm linh●
|