|
NHỚ…BIỂN HỒNG ÂN Lê Thị Nhỏ Xưa Gửi về O Ngọc-Lan, và tặng đan viện Benedictine, Thủ Đức. O Lan thương nhớ, O còn nhớ em không? Chắc O quên em rồi, con bé tóc dài ngày xưa thường đến đan viện tĩnh tâm vào những ngày ít người đến nhất. Riêng em, em còn nhớ hoài Biển Đức và các chị em trong Dòng với những kỷ niệm thân thương mà rồi cuộc sống của những ngày tháng bận rộn vất vả xứ người đã chẳng làm em nguôi quên kỷ niệm cũ, người xưa; nhưng chính những đầy đủ vật chất và căng thẳng bận rộn của cuộc sống nơi đây đã làm cho em nhớ về O và Biển Đức hơn bao giờ. O ơi, O có khoẻ không? Năm rồi, em được người bạn cho mượn quyển Kỷ Yếu kỷ niệm 50 năm Dòng hiện diện ở Việt Nam. Em vui và rướm nước mắt ôm vào lòng như báu vật…Nhìn lại những hình ảnh cũ, khuôn mặt xưa, và rất nhiều khuôn mặt mới…ôi chao là thương là nhớ…Thế mà bao nhiêu năm rồi em chẳng hề liên lạc với O và các Chị trong nhà. Năm xưa, rời xa quê mẹ, em nhỏ dại, quê mùa trong thành phố lạ của một đất nước văn minh bậc nhất hoàn cầu, em như con chim sẻ lìa cành, như cây non bị bứng đi trồng một vùng đất lạ, nắng mới, gió mới và rất nhiều đổi thay, cành cây nhỏ tưởng chừng đã không gẫy mất trước những bão táp cuộc đời. Nhưng ân sủng Chúa tràn đầy mầu nhiệm dẫn đưa em qua những đổi thay để hôm nay, em vẫn còn đây, để viết thư này thăm O. Xin O tha lỗi cho em, xin một lần tạ tội vì lòng thương nhớ không hề bày tỏ và những ước mơ chưa thực hiện được cho nơi mình thương mến, mang ơn. O ơi, mùa hè ở đây không có hoa phượng đỏ, cũng chẳng có những cơn mưa rào như ở thành phố cũ để gợi lại ngày xưa, nhưng những kỷ niệm của Nhà Tĩnh Tâm Biển Đức vẫn mãi là dấu ấn rất đậm và mênh mang trong em, nỗi lòng người xa xứ. Cám ơn O, cám ơn các Chị trong Dòng, cám ơn những ngày em được đến và hưởng những ơn rất trọng. Ai cũng gọi nơi đây là Dòng Biển Đức, Nhà Tĩnh Tâm Benedictine, riêng em, em đã đặt cho mình một tên gọi…Biển Hồng Ân… khi nghĩ về nơi chốn đó, vì chính nơi này em đã được sống trong hồng ân ngập tràn. Xin tạ ơn Chúa, cám ơn các bạn hữu, ân nhân xa gần những năm qua đã đóng góp để xây dựng cho Nhà Tĩnh Tâm được khang trang hơn nhiều so với những ngày xưa em còn đến đó. Nhưng phải cám ơn các Chị đã trong đan viện đã vẫn giữ lại những gì rất ‘Việt nam’, những gì là Biển Đức của ngày xưa yêu dấu hiền hoà và tĩnh lặng. Xin cám ơn vì Giếng Gia-cóp vẫn còn, xin cám ơn vì căn nhà lá dùng để chia sẻ của các nhóm vẫn như xưa, xin cám ơn hàng tre xanh vẫn xanh mướt đón chào khách đến, cám ơn bóng cây xanh vẫn còn đó để bao bọc khuôn viên đan viện, xin cám ơn lối nhỏ dẫn vào nhà ăn, xin cám ơn nhưng căn phòng vẫn đơn sơ để giữ lại nét thanh tịnh khi con người cần tìm kiếm Chúa… O ơi, em đã được đến và ở lại trong nhiều nhà tĩnh tâm nơi đây đất nước giàu có phồn vinh này, cũng yên tĩnh, vắng lặng, có nơi trên triền núi, chỗ ở lưng đồi, và nhiều nhà tĩnh tâm gần biển xanh, rất đẹp và tiện nghi, nhưng Biển Đức và những kỷ niệm của cây khế sau vườn, của gốc ngọc lan nơi dẫn vào Nội Vi, của lối nhỏ quanh co phủ đầy lá xanh dẫn vào đan viện vẫn mãi là nơi chốn cho hồn em trở về an nghỉ khi cuộc đời vương nhiều thương khó. Em nhớ mãi, những lần thức thật sớm để dự giờ Kinh Sáng, dừng lại khoảnh khắc trong ngày để hiệp thông Kinh Trưa, Kinh Chiều và cầu nguyện với các chị trong Nhà Nguyện, tiếng cồng thật chậm và ngân vang mỗi khi cúi sấp mình tụng ca Thiên Chúa Tình Yêu…Em nhớ hoài lần cầu nguyện với khúc hát theo tâm tình của Tagore “Hồng Ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống chan hòa, tuy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa…” với khói hương lan trầm. Em nhớ những buổi dùng cơm trong thinh lặng bình an, một chị nào đọc tin tức hoặc suy gẫm, cho cả phòng nghe. Được lớn lên trong sự nuông chiều, những ngày tháng đó em được học để phục vụ khi sau bữa ăn trong lặng im cùng các chị em rửa chén, lau bàn… Cuộc sống vất vả của ngày xưa nơi thành phố cũ, thỉnh thoảng được đến ở lại trầm mình trong Biển Hồng Ân là niềm vui lớn của em, O có biết? Dạo đó, dù sinh hoạt, phục vụ trong nhiều môi trường nhưng em vẫn thèm và chờ đợi để mỗi tháng được một ngày lặng yên thật sự trong Ngài. Em cám ơn O, vì hiểu hoàn cảnh của riêng em, O đã cho em được ở lại những khi hoàn cảnh khó khăn nhất để sống những giây phút một mình yên ắng nhất của người khách duy nhất trong đan viện lúc bấy giờ. Những dịp lễ trọng em thường về ở lại đó cả tuần, bạn bè ngạc nhiên trố mắt nhìn con bé nghịch ngợm, tung tăng trong sinh hoạt nhưng giờ đây lại có mặt ở góc vườn này, khi ngồi bất động nơi nhà nguyện, lúc âm thầm một mình lang thang trong đan viện… thì O ơi, giờ đây, giữa những tất bật và căng thẳng của cuộc sống nơi này, em lại thèm khát và ước ao nhớ về O và nơi chốn cũ hơn bao giờ. Ước mong có ngày em sẽ về để được nằm lại trên chiếc giường nhỏ bé thô sơ, ngồi nơi chiếc bàn có vài cánh hoa dại nhỏ vừa hái sau vườn, nhìn ra hàng tre xanh ngắt, với một tâm hồn thanh tịnh yên hàn...ôi chừng đó ước mơ mà không phải là điều dễ dàng có đuợc hôm nay. Xin cảm tạ Chúa, cám ơn Thánh Tổ Phụ Bênêdictô. Xin cám ơn các Chị đã vất vả, khó nhọc lao công từng ngày để phục vụ những người đến tĩnh tâm, xin cám ơn những hy sinh âm thầm để đan viện Biển Đức vẫn còn là một nơi chốn cho nhiều người được đến đó để kín múc hồng ân. Trong cuộc sống đang bị vật chất chiếm hữu, làm thế nào để con người giữ được lòng thanh tịnh đơn sơ mãi giữa những điên đảo, phù hoa thì hạt giống Tin Mừng qua những quà tặng của đan viện đã gieo vào lòng muôn người đã đến và ở lại nơi đây, trong đó có em… Nguyện xin đan viện mãi là nơi chốn giúp cho sự bình an và niềm vui của việc “ở lại trong Thầy” được mãi đọng lại trong tâm hồn các Kitô hữu để họ có sức ra đi, tiếp tục lên đường làm chứng cho một tình yêu của Đấng đã chết và sống lại. Nguyện xin Chúa tiếp tục chúc lành cho đan viện, cho các chị em, cho tất cả mọi người và lời cầu nguyện mỗi ngày và ao ước của em xin được dâng về như quà tặng nhân ngày Lễ Thánh sắp đến ●
(O: tiếng người Huế, có nghiã là Cô) |